Chương 19: Đội tự vệ

49 9 3
                                    

Mặc Bắc dặn dò Đông Phong thay quần áo rồi nghỉ ngơi, sau đó đi cùng Hiếu Nghĩa xuống dưới nhà. Khách mà cậu nói là một thanh niên hơi gầy đeo kính, trông cứ như là sinh viên đại học. Nhưng trực giác của hắn mách bảo rằng người trước mặt không phải kẻ đơn giản. Theo sau thanh niên là hai gã đàn ông bặm trợn, to cao. Trên cánh tay đầy cơ bắp còn lộ ra những hình xăm dữ tợn. 

Linh Anh và Tùng Lâm ngồi đối diện người thanh niên. Gã thấy Mạc Bắc đi xuống, bèn đứng lên giới thiệu:

"Đây là Mạc Bắc, trưởng nhóm của chúng tôi. Mạc Bắc, đây là Phi - đội trưởng đội thanh niên tự vệ. Họ nói đã gặp cậu rồi, đến đây là có chuyện muốn bàn." 

Mạc Bắc nhớ ra mấy thanh niên suýt thì bị mình nã súng, chắc là lính của tên này. Hắn bắt tay với Phi một cách lịch sự, sau đó nói:

"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chúng tôi không có ý gia nhập tổ chức nào cả. Chúng tôi thích tự do và sắp tới có suy nghĩ phiêu lưu nay đây mai đó, không phù hợp với các anh đâu." 

"Anh nên suy nghĩ lại, tận thế rất nguy hiểm, con người chúng ta phải đoàn kết mới vượt qua được đại nạn. Vả lại, tôi thấy cấp dưới nói anh rất mạnh, người càng mạnh càng có nhiều trách nhiệm lớn lao. Tuy chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được bộ phận nhỏ phụ nữ và trẻ em... Nếu có anh tham gia, chắc chắn sẽ cứu được nhiều người hơn nữa. Chẳng lẽ anh nỡ nhìn những người vô tội chết đi như vậy sao?" 

"Vả lại, nếu anh cứu được nhiều người nghĩa là đang tích đức đấy. Tôi cũng sẽ thu thêm nhiều nhân tài nữa, chúng ta cùng nhau bảo vệ mọi người, xây dựng xã hội! Khi ấy, anh cũng sẽ được bổ nhiệm làm lãnh đạo. Chúng tôi không để ai bị bỏ lại phía sau, vậy nên cũng sẽ không để ai thiệt đâu! Chúng ta phải cùng nhau một lòng bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân loại! Noi gương theo những vĩ nhân đi trước!" 

Phi nói một tràng dài, cả người kích động vươn về phía trước. Mạc Bắc khẽ nghiêng người tránh ở gần bị lây bệnh thần kinh. Hiếu Nghĩa đứng bên cạnh nhíu mày, nhịn xuống cảm giác muốn ngáp. Tên này diễn thuyết chán ngắt, thế mà hai vệ sĩ đằng sau lại cảm động rưng rưng nước mắt. 

"Sau khi nghe anh giãi bày, tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói ý chúng tôi đã quyết, cảm ơn anh." Mạc Bắc không muốn ở thêm với tên này, càng không muốn dính dáng đến tổ chức gì gì đó của cậu ta.

"Chúng mày... Chúng mày không biết được leader chiêu mộ là vinh hạnh đến nhường nào sao!" 

Hai vệ sĩ đứng sau tức giận quát lớn, tay lăm lăm vũ khí. Phi khẽ đưa tay lên ra hiệu dừng lại. Thấy bốn người không dao động, cậu ta nở một nụ cười kì lạ:

"Người càng tài chiêu mộ càng khó. Không sao đâu. Cậu đây là Mạc Bắc nhỉ, chúng tôi hiện có hơn trăm người, trong đó có mấy chục thành viên là lực lượng bảo vệ. Nếu cậu tham gia, tôi sẽ cho cậu làm đội trưởng một đội 20 thành viên tùy cậu chỉ huy, rất tuyệt mà đúng không?" 

"Cậu vẫn được tự do theo ý muốn của mình, lương thực và đồ lấy được cũng không thiếu phần cậu đâu. Thậm chí là phụ nữ, chỗ chúng tôi có rất nhiều người đẹp, cậu có thể chọn hàng chục cô cũng được."

"Đến với tôi, địa vị hay quyền lực, thậm chí dục vọng của cậu cũng được thỏa mãn. Sau này không chỉ ngừng ở đó, chúng ta còn có thể thống lĩnh đất nước, khu vực hay thậm chí là cả thế giới!" 

Mạc Bắc nhíu mày, ban đầu còn định ngắt lời và hạ lệnh đuổi khách, nhưng không hiểu sao đầu lưỡi lại cứng đơ, không mở miệng ra được. Đầu thì mơ mơ màng màng vang vọng lời của Phi cứ lặp đi lặp lại. Hai mắt dần tối lại, mất đi tiêu cự, cứ như bị bịt một tầng sương mù. Ba thành viên nhận ra sự khác thường, Linh Anh gần hắn nhất bèn khẽ lay khuỷu tay của hắn gọi:

"Mạc Bắc? Mạc Bắc!" 

"Mẹ nó! Mày làm gì cậu ấy thế hả?" Hiếu Nghĩa sốt ruột đập bàn quát. 

Phi nhếch môi, nhìn cậu nhẹ nhàng nói:

"Đứng yên đó." 

Ngay lập tức, Hiếu Nghĩa như bị đóng băng, cả cơ thể tựa như hóa thành gỗ. Linh Anh và Tùng Lâm thủ thế, căng thẳng đề phòng. Rồi, chợt Phi tái xanh mặt mày. Trong miệng trào ra toàn máu là máu. Hai tên vệ sĩ thấy vậy liền hoảng hốt đỡ lấy cậu ta. Mạc Bắc và Hiếu Nghĩa cứ như được giải phong ấn, cả người nhẹ bẫng và tỉnh táo trở lại. Sau đó, một luồng sức mạnh kì lạ đánh bay ba vị khách không được chào đón ra bên ngoài, đập thẳng vào tường nhà đối diện như ba bịch rác. 

Âm thanh khiến zombie thu hút, chúng ngửi thấy mùi máu của Phi, càng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Phi dưới sự bảo vệ của đàn em tháo chạy. Cậu ta không ngừng cầm máu trên lưỡi của mình, như phát điên mà rời đi. 

"Vừa rồi là sao thế?" Tùng Lâm vội đóng cửa lại tránh zombie nhìn thấy, quay đầu hỏi. "Hai cậu thấy sao rồi?"

"Không biết, cứ như bị thôi miên." Mạc Bắc lắc đầu. Tuy ngắn ngủi nhưng thực sự hắn đã mất nhận thức trong ít phút. 

"Chẳng lẽ đó là siêu năng lực của tên đó à?" Hiếu Nghĩa không vui vì bị khống chế, bực bội nói. 

"Đúng vậy."

Đông Phong chậm rãi bước xuống từ cầu thang. Vừa rồi là anh đã ra tay. Vì cảm nhận được nguồn năng lượng đang dị động trong nhà nên anh đã xem thử tình hình và can thiệp. 

"Cậu ta có năng lực thôi miên, nếu tập luyện và đạt được cấp cao sẽ trở thành năng lực tẩy não."

"Mọe nó, hèn chi phát biểu cứ như giáo chủ tà giáo, bọn đa cấp vậy!" Linh Anh tức giận và lo lắng. "Năng lực bá đạo như thế, mình gần như không có sức phản kháng!"

Hiện tại, bọn họ cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa người thường và người sở hữu siêu năng lực. 

"À phải, nãy tên Phi đó chảy máu mồm. Vậy là từ giờ cũng không lo lắng khi gặp tên đó nữa!" Hiếu Nghĩa vỗ lưng cô an ủi.

Nhưng Đông Phong lại lắc đầu, anh nói:

"Không đâu, vừa rồi tôi chỉ ngắt năng lượng của cậu ta đột ngột nên bị phản lại thôi. Tôi không thể cướp đi siêu năng lực mà thần ban cho con người." 

Nghe vậy, bốn người trầm ngâm. Mạc Bắc rút súng, nói:

"Nếu anh không thể, vậy thì để em làm."  

Cùng anh đi qua mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ