Vì đã quyết định rời đi nên cả nhóm cùng nhau chuẩn bị và đồ đạc. Đúng như dự đoán, nơi này zombie nhiều vô cùng. Hơn nữa có vẻ chúng đang rất khát máu, chẳng lẽ chúng cũng biết đói sao? Chỉ một tiếng động khẽ cũng đủ để đám zombie điên cuồng, cứ như bầy thiêu thân vậy.
"Thế này đi kiểu gì đây?" Linh Anh ngó ra bên ngoài, cảm thấy họ vừa khởi động xe thì đám xác sống đó đã bâu lấy rồi. Với lại, số lượng đông như thế xúm lại, xe không lật thì cũng nát.
"Phải tìm cách gia cố xe thôi." Mạc Bắc lắc đầu, cũng đang đau đầu vì vấn đề này.
Có lẽ họ đã sai khi ở lại nơi này lâu đến vậy. Giá như chạy trốn từ khi zombie chưa đông cỡ này thì đâu đến nỗi.
"Vậy tìm cách đánh lừa chúng nó thì sao? Zombie làm quái gì có não." Tùng Lâm nghiêng đầu nói. "Chúng nó có thị giác, thính giác và cả khứu giác, chỉ thế thôi mà."
Mạc Bắc nghe thế cũng nhướng mày. Một ý tưởng xẹt qua trong đầu.
"Phải, tôi có thể dùng pháo hoa và radio để dụ đám zombie tập trung vào một chỗ mà."
"Ừ đúng, còn có thể dùng mấy con ma nơ canh để làm bù nhìn nữa." Hiếu Nghĩa vỗ tay phấn khích.
Đến người bọn này còn lừa rồi, nói gì đến cái giống không não chứ.
"Thế mọi người chuẩn bị đồ đi nha, tớ và Linh Anh sẽ chuẩn bị bẫy. Tớ thấy dụ ra quảng trường được đấy!" Hiếu Nghĩa luôn hưng phấn với những chuyện như thế này nên ngay lập tức xung phong.
"Rồi rồi, đi đi." Tùng Lâm duyệt.
Cả nước chỉ có một nhà máy sản xuất pháo hoa những mỗi tỉnh đều có một địa chỉ phân phối. Bọn họ chẳng lạ gì địa chỉ này. Sau khi được Mạc Bắc tân trang cho đủ trang bị, hai người xông ra ngoài. Tiếng súng dáo dác vang lên từ gần đến xa dần.
"Cậu để hai cậu ấy ra ngoài có sao không đấy?" Mạc Bắc thở dài hỏi.
Trong team, hai con người này luôn tăng động và hành xử vội vàng nhất. Nếu ngày bình thường thì không sao, nhưng đây là tận thế.
"Lớn rồi cũng phải đến lúc va chạm chứ. Chân đau rồi sẽ không háu đá nữa." Trái với vẻ lo lắng của Mạc Bắc, Tùng Lâm lại bình tĩnh lạ thường. "Dù cho hai cậu ấy có là hai kẻ ngốc, thì cũng là hai kẻ ngốc giỏi nhất đấy."
"Được rồi."
Lúc này, Linh Anh đang lái xe và Hiếu Nghĩa thì xả súng điên cuồng. Lúc này cứ như đang chơi trò chơi nhập vai siêu thật vậy. Zombie quá đông, cậu bắn bừa cũng trúng. Cậu cười điên cuồng, hưng phấn cực độ.
"Vô hết đây!"
"Má, tôi cũng muốn bắn." Linh Anh rít thầm.
Bọn họ đã phân chia lượt đi để cậu dọn zombie, lượt về để cô. Nhưng ngồi lái xe chỉ có thể nhìn Hiếu Nghĩa xả súng cô cũng mắc bắn lắm. Chân giẫm ga, chiếc xe tăng tốc lao thẳng vào đám zombie cản đường. Trên cửa kính bị bắn những vệt máu, cần gạt nước lau đi để lại những vệt lờ mờ nhoe nhoét.
"Vô lấy đồ lẹ rồi cút thôi." Linh Anh dừng xe trước đại lý rồi nói.
"OK."
Hai người nhanh như chớp chui ra khỏi xe, vừa dọn đường vừa lủi vào bên trong ngôi nhà. Nơi này đã không còn điện, cũng may mà đang là ban ngày nên cũng không đến nỗi không thấy gì. Người ở trong không bị biến thành zombie nhưng đã chết. Không biết do chết đói hay chết khát nữa. Lúc này hai người chỉ có thể lắc đầu, thời gian gấp gáp nên họ cũng chẳng có thời gian thương tiếc nữa.
Vì muốn cầm chân đám zombie nên lấy càng nhiều pháo hoa càng tốt, như vậy sẽ gây chú ý trên diện rộng được. Hai người thu gom từng ống pháo, nhét vào balo đem theo.
"Mình giống hai đứa mang túi ba gang đi lụm vàng thật ấy nhỉ?" Linh Anh chợt cười nói.
"Ê giống thiệt." Hiếu Nghĩa tán thành. "Lụm vàng rồi về thui."
'Xoảng!'
Đột nhiên, cửa kính bị phá vỡ khiến hai người giật mình. Zombie xông vào rồi!
"Chạy mau!"
Hai người vội vã chạy lên lầu, chỉ thấy zombie ùa vào như lũ, điên cuồng lao đến chỗ họ. Đi đến đâu, Hiếu Nghĩa cũng nhanh chóng chốt cửa đến đấy, nhưng chẳng giữ được mấy phút.
"Chúng nó sao thế? Tự dưng điên lên vậy?" Cậu toát mồ hôi nói.
Linh Anh dường như cảm nhận được gì đó, ôm bụng, mặt mũi tái mét. Cô khều tay Hiếu Nghĩa, nói:
"Chết rồi, hình như tôi đến... Chúng nó ngửi thấy mùi máu của tôi nên điên lên rồi."
Tận thế đến khiến cô hoang mang và có nhiều thứ phải làm quá nên chẳng để ý ngày tháng. Sao lại là hôm nay chứ? Bình thường nếu bị chặn tầm mắt, tụi zombie sẽ chỉ loanh quanh một chút rồi rời đi ngay. Nhưng bây giờ...
"Chậc, cái đám mũi chó này." Hiếu Nghĩa rít lên.
Giờ họ đã ở tầng thượng, không chạy lên được nữa. Gọi cứu viện thì cũng không kịp. Giờ chỉ còn cách chạy sang tòa nhà khác rồi tìm đường trốn thôi.
"Bình tĩnh nhé, tôi sẽ đưa cậu về nhà, sau khi cậu khỏe lại chúng ta sẽ rời khỏi đây, được chứ?" Trước hết Hiếu Nghĩa trấn an cô bạn mình.
Linh Anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Cô hiểu cậu chỉ đang an ủi mình thôi. Tiếng động ngày càng gần khiến cô run lên từng hồi. Lúc này cô trốn đi đâu cũng bị chúng phát hiện.
"Hay là cậu chạy đi. Tôi không muốn hại chết cậu đâu." Bụng Linh Anh lúc này cũng đau rồi, cô khom người ngồi thụp xuống.
"Câm ngay! Ở đây không diễn phim thần tượng mà anh đi em ở lại nhé! Cả hai chúng ta sẽ cùng về nhà." Hiếu Nghĩa quát xong bèn dáo dác nhìn quanh kiếm thứ gì chặn cửa, dù trên tầng thượng vốn chẳng có cái quái gì.
================================
Ya, đôi khi tớ đọc truyện mạt thế cũng từng nghĩ ủa thế con gái chúng ta sẽ ra sao khi tháng nào cũng có vài ngày rớt máu ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng anh đi qua mạt thế
FantastiqueCó chết Mạc Bắc cũng không nghĩ tới tận thế sẽ thực sự xảy ra. Cùng đám bạn thân xử lý xong kẻ thù, cả bọn cùng nhau ăn mừng thì đột nhiên bên ngoài xuất hiện những con quái vật ăn thịt người. Những ai bị nó cắn cũng trở thành đồng loại của chúng. ...