Chương 17: Nhóm tự vệ

93 15 0
                                    

    Mạc Bắc ngủ li bì, cũng may có vẻ không phát sốt lại mà chỉ mệt quá mà thôi. Mọi người không ai làm phiền hắn. Họ còn đang chìm trong sự hưng phấn của siêu năng lực. Mạc Bắc biến ra sạc dự phòng, thành ra cả đám lại có thể nghịch điện thoại. Đông Phong không có thứ ấy, anh ngồi sau rèm cửa, lắng nghe tiếng động bên ngoài.

   Đám zombie lê lết từng bước vật vờ như những bóng ma. Hôm trước vừa mưa nay lại nóng oi ả. Anh dám cá rằng đám thịt trên người chúng rất bốc mùi. Đông Phong không muốn lại gần chúng tí nào. Anh lầm bầm trong miệng bài hát thánh ca mà anh đã được học, cố gắng nhớ lại những kí ức xa xôi trước kia. 

    Một buổi chiều coi như cũng yên bình trôi qua. 6 giờ tối, Mạc Bắc ngái ngủ lững thững bước xuống cầu thang. Bởi vì cửa nẻo và rèm đóng lại kín mít nên hắn chẳng biết ngày nào giờ nào. Hắn gặp Đông Phong ở cuối hành lang.

   "Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Anh hỏi.

   "Ngủ một giấc là khỏe rồi." Hắn đáp. "Mọi người đâu rồi anh?"

   "Linh Anh và Hiếu Nghĩa đang nấu cơm." Anh đáp. "Trông có vẻ hào hứng lắm."

"Ồ, vậy thì ta chờ đồ ngon thôi. Linh Anh nấu đồ Âu rất tuyệt, còn Hiếu Nghĩa thì rất giỏi làm món Á."

Hai người bọn họ đều là dân sành ăn, vậy nên cũng luyện được kỹ năng nấu nướng rất ra gì và này nọ để thỏa mãn cái dạ dày của mình. Đông Phong gật đầu. Hai người men theo ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ mà khẽ khàng đi xuống bếp. Mùi thơm của bơ và thịt khiến người ta đói bụng. Với bối cảnh tận thế này chẳng khác nào một giấc mơ.

"Cậu dậy rồi à?" Ba người dưới bếp thấy hắn liền cười. "Tôi còn đang định để Đông Phong gọi cậu dậy đấy."

Hắn khẽ ừ. Vậy là nếu dậy trễ chút nữa thì hắn sẽ được Đông Phong đánh thức cơ à? Giờ lên nằm ngủ tiếp có được không nhỉ?

Ngồi vào bàn, Mạc Bắc lại lấy lại tinh thần. Đông Phong không biết dùng dao nĩa, hắn rất vui lòng mà "chỉ dạy" cho anh. Tay cầm tay, rất tận tâm nhé.

Linh Anh khinh bỉ nhìn hắn, miệng mấp máy hai chữ 'lưu manh' rồi chuyển qua tám chuyện với Hiếu Nghĩa.

"Ngon không anh?" Hắn đút một miếng thịt bò vào miệng anh hỏi.

"Ngon lắm. Linh Anh giỏi ghê đó." Đông Phong không ngại ngần mà cho 10 điểm.

"Anh, anh ăn cả món của em nữa." Hiếu Nghĩa rất không hài lòng khi không được chú ý. "Món này xứng đáng 11 điểm. Thề luôn!"

Trong không khí vui vẻ ấm cúng này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hô vang rồi có tiếng va chạm ẩu đả. Ai mà ngu xuẩn thế? Đêm hôm còn ra ngoài gọi to gọi nhỏ làm gì? Bên ngoài thậm chí còn có tiếng xe máy không chỉ một.

"Trời đánh còn tránh miếng ăn!"

Tùng Lâm buông đũa xuống, bực dọc đi đến cửa sổ. Gã mở hé một góc rèm, bên ngoài là đám thanh niên cưỡi xe máy, tay cầm mã tấu rồi phóng lợn giết zombie. Trên xe chất thùng mì tôm và vài thứ khác gã không nhìn rõ. Chắc cũng là lương thực.

"Chuyện gì thế?" Đông Phong hỏi.

"Mấy người liều ra ngoài kiếm ăn đó mà. Không sao, không liên quan đến chúng ta." Tùng Lâm không để ý mà quay lại bàn cơm. "Chúng ta giờ không thiếu cái ăn cái mặc rồi, nhưng vẫn phải ra ngoài giết zombie. Ăn no nằm dài có ngày chết đấy. Mai ai đi với tôi không?"

"Ừ, với lại tôi không nghĩ chúng ta sẽ ở nơi này lâu được." Linh Anh cảm thán. "Đây là nơi trung tâm thành phố kia mà. Chúng ta nên chuẩn bị rời đi càng sớm càng tốt."

Đông dân cũng đồng nghĩa là nhiều zombie. Mà lỡ chúng nó tổng tiến công, tạo thành từng làn sóng zombie như trong phim thì sao? Họ sẽ bị nhấn chìm mất! Cô rùng mình vì tưởng tượng của mình.

  Để chuẩn bị cho chuyến đi, họ cần tích trữ xăng xe. Chà, có thể siêu năng lực của Mạc Bắc sẽ biến nó ra được nhưng nếu có thể tiết kiệm chút sức thì càng tốt. Đông Phong không muốn ở nhà, anh ngỏ ý muốn đi cùng. Hắn vốn không đồng ý nhưng nghĩ lại dấu chân sau vườn liền quyết định mang anh đi. Đương nhiên là nhà cửa phải gia cố lại thật chắc chắn để ngăn người lạ xâm nhập.

   Sáng hôm sau, năm người tạo nhóm lên đường. Hiện tại bọn họ đã quen với giao diện gớm ghiếc của đám zombie, còn mùi thì không muốn bình phẩm. Mạc Bắc cũng muốn biết lúc Đông Phong chiến đấu như thế nào. Là tao nhã linh hoạt hay mạnh mẽ cường thế?

   Câu trả lời là... Tất cả đều không phải!

   Căn bản là Đông Phong không cần phải chiến đấu. Những con zombie lại gần anh trong bán kính một mét đều rơi đầu. Máu còn chẳng vương lên áo anh. Anh nhìn xác chết dưới chân, im lặng hồi lâu. Bọn họ chỉ là những vật hi sinh trong bài học của Thần dành cho loài người. Bi ai làm sao.

Mạc Bắc thì không nghĩ nhiều như vậy. Sớm biết Đông Phong có skill tự vệ tuyệt đối này thì sớm mang ra ngoài rồi có phải hơn không. Thời buổi này phòng người khó hơn phòng zombie.

   "Anh ở yên đây nhé, đừng có chạy lung tung kẻo lạc đấy." Mạc Bắc dặn dò. "Chờ xíu em quay lại."

   Đông Phong gật đầu ra chiều đã biết. Mạc Bắc biết dùng súng rất gây chú ý nên chỉ dành nó trong trường hợp khẩn cấp. Hắn vung kiếm Nhật chém đầu lũ zombie, đường kiếm rất mượt mà.

   Từ xa lại vang lên tiếng xe máy ngày càng gần. Mạc Bắc chửi thầm một tiếng, đám người kia thấy zombie tấn công quá ít hay gì? Hắn kéo tay Đông Phong để anh đứng sau lưng mình, cảnh giác.

   Quả nhiên ít phút sau có 3 chiếc xe máy lao tới. Chúng đầy vệt máu khô trông rất gớm ghiếc. Sáu thanh niên cầm vũ khí lao đến, thấy hai người bọn họ thì ngạc nhiên lắm, một tên hô lên:

   "Có người sống kìa! Ê!!!"

    Có thể câm mồm không? Mạc Bắc tức giận nghĩ. Quả nhiên có thêm hai con zombie vật vờ lao đến, bị hắn nhanh tay mà xử lý.

   Đám người kia dừng xe trước mặt Mạc Bắc, cười nham nhở:

   "Ê, anh cũng giỏi đấy. Sao chúng tôi chưa gặp anh bao giờ nhỉ?"

   "Các người là ai?" Mạc Bắc cảnh giác chĩa kiếm về phía trước.

   "Ấy ấy, chúng tôi không có ý xấu. Đừng manh động!" Một thanh niên cao gầy nói. "Chúng tôi không có ác ý. Như các anh thấy đấy, thời buổi tận thế nguy hiểm như này, chúng tôi tập hợp lại thành một đội gọi là nhóm tự vệ để kiếm cái ăn, bảo vệ phụ nữ, người già và trẻ em. Anh muốn tham gia không? Tôi thấy anh rất mạnh."

   "Ồ, ý nghĩa nhân văn đấy." Mạc Bắc thu kiếm lại nhưng cũng không buông cảnh giác. "Cảm ơn vì lời mời nhưng không cần."

   Hắn kéo Đông Phong đi thẳng. Hắn đã có nhóm riêng với hội bạn của mình, hơn nữa hắn không thể tin bất kì ai cả. Thời bình lòng người đã khó dò, thời loạn còn khó hơn.

Cùng anh đi qua mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ