Chap 1: Lời tự thuật

671 44 2
                                    

Lưu ý: chap đầu góc nhìn ở trên người nhân vật chính, ngôi thứ nhất – xưng tôi.

-------- 

Ồ, tuyệt vời cmnl...cứ cho tôi chết đi là rảnh nợ mà?! Mắc cái quần gì cứ phải trọng sinh rồi xuyên không các thứ thế? Má nó chứ! Tôi đi tự tử là vừa!

Thế giới shinobi trong Naruto...cái quần què ấy!

Quay lại khoảng thời gian trước khi tôi nhận ra bản thân là cái thằng nhóc phá làng phá xóm chỉ để tạo độ tồn tại.

Tôi vốn chỉ là một thằng công dân bình thường thôi mà? Còn không phải dân Nhật luôn ạ! Cái quỷ gì chứ đặc quyền này tôi không cần đâu, huhu, cho tôi về âm phủ cũng được...

Ầy...đời trước làm chủ cửa hàng caffe nhỏ ở ngoại thành Hà Nội sau khi tốt nghiệp đại học. Không ai thấy lạ đâu, vì bố mẹ tôi không còn, tôi sống với ông bà ngoại nên họ bảo tôi tích gì thì làm lấy, không bảo thủ. Vậy nên tôi mới mở quán nhỏ này, vừa sẵn diện tích đất vườn nhà, vừa được gần ông bà để chăm sóc họ. Cơ mà khốn nạn cái là chưa được hai năm thì bà bắt đầu giục tôi việc cưới xin (cái này thì không khốn nạn, vốn tôi cũng định kiếm bạn gái rồi); gấp rút tìm mai mối các thứ, cuối cùng chẳng biết lần đó vì sao người ta lại đòi cả gia đình phải đi cùng.

Thế là gặp tai nạn, tôi thì vòng qua người bà để chắn va đập, chết là xác định, nhưng không biết ông với bà có bị làm sao không. Rồi cuối cùng khi mở mắt ra thì tôi ở đây...

Trên đệm futon và một cái trần nhà gỗ của Nhật.

Ngay lúc đó tôi chẳng làm gì khác ngoài nằm im load lại đống dung lượng vừa nhập vào não. Không có kí ức của cơ thể, nhưng tôi cần xem xét xem tôi đang là ai và đang ở đâu. Mất tận nửa tiếng tôi mới chấp nhận được sự thật rằng mình đã đi qua suối vàng.

Đứng dậy, lảo đảo đi về hướng phòng tắm, mà có vẻ cái cơ thể này bị bỏ đói thì phải? Nhưng vấn đề giải quyết đống nước trong cơ thể vẫn gấp hơn nên tôi cố gắng đi nhanh thêm một chút, cuối cùng bị ngã. Lật đật bò dậy, đi nốt quãng đường không xa lắm từ tấm đệm cho đến nhà tắm, xả nước ra.

Sau đó tôi mới thấy trong nhà tắm cũng có bồn rửa mặt và gương, cùng một số đồ dùng cá nhân khác. Và ồ...một thằng bé tóc vàng? Ngoại quốc hả? Rồi không để ý đến nữa.

Tóm lại là khá đầy đủ – sau khi tôi xem xét qua nhà một vòng thì có thể rút ra nhận xét như vậy. Dù muốn khám phá thêm bên ngoài nữa nhưng...

Nhưng mà cái bụng tôi thì đến giới hạn rồi, chẳng biết nó mấy bữa chưa được ăn mà cứ réo ầm cả nên. Vì vậy tôi phải chui vào phòng bếp nấu nướng. Sau khi thái hạt lựu toàn bộ số cà rốt và thịt lợn có sẵn(được làm lạnh bằng cách nào đó), tôi lấy gạo ra, đổ nước, cho vào nồi rồi canh lửa(một sự bất tiện khi không có nồi cơm điện, may mà nhà bà tôi ở dưới quê nên đã học được cách nấu kiểu nồi như vậy). Và lấy chảo, cho thịt và cà rốt sau khi đã nhào thành viên tròn vào, đảo đến khi vàng đều và có mùi thơm.

Kết quả là món ăn đơn giản ra đời! Dù cơm có hơi nhão một chút nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Tôi nâng đũa lên chuẩn bị ăn thì có tiếng nói vang lên trong đầu.

<Này, nhóc con. Mi nấu nhìn ngon đấy>

"...? Ai vậy" – tôi hoảng loạn cất tiếng hỏi. nhưng hiển nhiên xung quanh không có ai trả lời.

<Ta ở trong đầu mi đồ ngu ngốc!>

<Vậy ngươi là ai?>

<Không phải tên nhóc tóc vàng khè hả? Tên gì ấy nhỉ? Ta nhớ cái người phong ấn ta vào đây đã từng gọi rồi mà...Na...Na...Nato?>

<???Gì??? Naruto??!>

<À, là nó đấy. Thằng quỷ con yếu ớt tội nghiệp hahaha>

<...>

<Ngươi sao đấy?>

<Ta cảm thấy đời thật trêu ngươi, rõ ràng để ta sống lại, chọn đâu không chọn lại chon Naruto>

<Ngươi đã chết rồi? Thú vị đấy, kể cho ta xem>

<Kể cái gì được? Chuyện ruột và não rồi lòi ra ngoài hay chuyện bây giờ tôi đang có ý định tự tử?>

<Thôi, quên đi. ta chỉ muốn ngươi cởi phong ấn ra thôi>

<À, cái này thì không được, ta thích hòa bình. Trừ khi ngươi làm một bản kí kết, thể trên chakra của chính ngươi rằng bản thân sẽ không lạm sát người vô tội>

<...>

<Nếu ngươi không muốn nói gì thêm thì ta sẽ tiếp tục bữa tối>

Cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh và chóng vánh. Tôi – hiện tại là Naruto, không để ý lắm, dù sao kia cũng là Cửu Vĩ, nó không muốn bị ràng buộc cũng là điều bình thường.

Bữa ăn được vét sạch chỉ sau năm phút, hai bát cơm và một nửa số thịt viên, khá nhiều so với cơ thể nhỏ này. Tôi lo đến việc bội thực quá mức, vậy nên đã ngồi xếp bằng và hít thở đều.

Không biết qua bao nhiêu lâu, khi cơ thể tôi bắt đầu trở lên nhẹ bẫng. Tiếng nói của Cửu Vĩ lại vang lên:

<Nhóc, không ngờ ngươi lại có thể dung nhập chakra tự nhiên ở cái tuổi này>

<Cái gì cơ? Chakra tự nhiên là cái gì?>

<Ngươi không biết hả? Lần đầu ta gặp một người sắp trở thành Tiên nhân lại không biết bản thân sắp thành Tiên nhân hahaha>

<Ta chỉ ngồi thiền cho tiêu bớt cơm thôi>

<...>

<Ta đi ngủ đây, ngủ ngon>

---

Kurama: lần đầu tiên ta bị á khẩu nhiều đến vậy...thật thú vị

Naruto: thú vị cái quần!!

ĐN | Naruto cá mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ