Chap 5: em trai

198 18 3
                                    

Nếu không phải cậu là một người đã quá cái tuổi "trẩu tre" thì chắc chắn cái tên Sasuke của gia tộc Uchiha gì gì đó đã xuống lỗ lâu rồi!

Đấu đấu!

Mẹ nó chứ đấu!

Sau cái hôm ở bờ sông hôm đó y ngày nào cũng lảng vảng trước mắt Naruto khiến câu điên hết cả người. Người ta khắc gỗ trong môi trường và không gian yên tĩnh, cậu thì có hẳn hai con ruồi to tổ bố cứ vo ve xung quanh.

"Đủ rồi đó! Tôi đã nói là không đấu! Cậu Uchiha chot là tôi hèn nhát cũng được, nhưng gia tộc lớn như Uchiha không biết dạy về phép lịch sự tối thiểu sao?!" – Naruto bực dọc. Trần đời chưa thấy cái tên nào phiền như cái tên này – "Tôi đang bận đấy!"

Khắc mãi không xong các chi tiết trên khuôn mặt, ba ngày cho khuôn mặt. Đây là cái thứ bảy bị hỏng rồi đó!

"Thôi nào Naruto, trẻ con không phải nên ra ngoài chơi hả?" – lại được cục rau câu màu bạc này nữa.

Không hiểu hai ông nội này bị chập cái mạch nào.

Anbu cáo này là do ngài Đệ Tam phái tới thì không tính, còn Sasuke thì sao?! Gia tộc rảnh quá không có gì làm hả?! Không có huấn luyện gia tộc hay gì?!

"Không. Và nếu hai người không để yên cho tôi vào mười ngày tới thì tôi sẽ khiếu nại lên ngài Đệ Tam và gia tộc Uchiha. Tôi nghĩ hai người không thích bị mách lẻo đâu ha"

"Hừ! Mười ngày nữa tôi sẽ tới!" – Sasuke để lại một câu như vậy rồi đi mất.

Má! Nhây dễ sợ hong?

"Được rồi. Anh sẽ tránh xa nhóc" – Kakashi thấy không ổn lắm khi bất mãn của Naruto sắp hóa thành thực thể. Hắn nhảy lên một cái cây nào đó gần đấy quan sát.

'Cuối cùng cũng yên tĩnh' – cậu thở phào. Nhìn cục gỗ trên tay.

Chỉ còn đầu và thân của hai người thôi. Tứ chi cậu đã làm và nối xong hết rồi. Đáng ra là khuôn mặt và thân chỉ mất khoảng năm đến bảy ngày để hoàn thành nhưng hai cục nợ kia cứ bám theo cậu mãi nên bị hỏng suốt. Còn cả trận pháp phải hoàn thành nữa, biết mua chu sa ở đâu bây giờ??

Naruto trước kia vốn không dễ nổi nóng nhưng combo hai, ba cái miệng dí vào tai như thế này thì cậu chỉ muốn bùng nổ mà thôi.

'May mà ông không giống hai người kia Kurama'

[Ta không có lắm lời như vậy. Cảm ơn]

---

Yos!

Cuối cùng cũng xong một cái đầu!

Giờ thì đi tiêu tiền nào...

"Anh Cáo?" – cậu nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngọc lia khắp nơi nhằm tìm kiếm bóng dáng của người con trai tóc bạc kia – "Anh ở đâu vậy?"

"Tôi đây" – từ đằng sau, Kakashi lười biếng lên tiếng, mắt hắn vẫn dí chặt vào quyển 'Thiên đường tung tăng' chứ chẳng thèm cho cậu một ánh mắt nào.

"..." – người này đọc sách 18+ trước mặt trẻ con là nghĩ cậu không biết gì hay là không thèm để ý vậy?

"...Nhóc gọi tôi thì phải nói gì đi chứ?"

"Anh có biết chỗ nào bán chu sa không?"

"Nhóc cần cái thứ ấy làm gì?" – chu sa, nghe đã biết không phải thứ gì tốt.

"Em muốn thử học làm rối gỗ"

Kakashi trầm ngâm nhìn đôi mắt xanh trong veo của Naruto một hồi rồi mới nhàn nhạt mở miệng, "Nha~ cần nhiều không?"

"Nếu có thì anh mua giúp em một kilogram trước đi" – thừa thì sau này còn cần dùng đến.

Sau đó hắn thuấn thân đi mất. Naruto biết trong suốt những ngày vừa qua chỉ có một mình anh cáo này là người trông coi mình nên cậu nhanh chóng thu dọn toàn bộ đồ đạc và chạy về nhà mình. Nhà mới – nơi cách xa hẳn khỏi ngôi làng Konoha, cũng thuận tiện cho cậu làm nhiều thứ.

'Cuối cùng cũng đi' – Naruto nghĩ thầm.

Cậu đánh một cái thở phào nhẹ nhõm, tay chân vững vàng mà lắp lại bộ phận của một con rối nhỏ. Đúng thế, một con rối nhỏ. Naruto đã âm thầm trà trộn làm những bộ phận của con rối nhỏ này trong đống bị làm hỏng, đây là chuẩn bị cho người 'em trai' của cậu.

Thằng bé sẽ lấy họ bố hoặc mẹ, Uzumaki hoặc Namikaze. Tên thì chắc không nấy 'Naruto' lại nữa, thằng bé đã đưa nó cho cậu rồi, có lẽ cậu nên tìm một cái tên cho em trai của mình.

Trong căn phòng nhỏ tối om, giọng nói của cậu như hòa hai giới âm dương vào làm một, "Chuẩn bị trở lại nào, Naruto"

---

Hôm sau

Kakashi tí thì bay hồn, rơi thẳng từ trên cây xuống khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu bé tóc vàng, hắn cẩn thận xoa mắt nhìn lại lần nữa mới xác nhận đây không phải người thật, là một con rối. Rồi ngay sau đó nhìn đến một bản mặt gần như đúc đi từ trong nhà ra với vẻ chán đời, Kakashi biểu thị muốn chọc mù mắt bản thân.

"Nhóc làm đẹp đấy"

"À, cảm ơn anh cáo"

Naruto cũ – bây giờ là Uzumaki Asahi nhìn cậu với vẻ khó hiểu, "Tại sao lại là anh cáo?"

"Vì anh ta đeo mặt nạ cáo còn gì" – cậu không để tâm mấy mà vươn vai, ngáp một cái.

"Ma~ nhóc biết anh tên là Kakashi rồi còn gì?"

"Biệt danh cho anh đó" – chẳng qua là 'Kakashi' quá dài, 'Kitsune' may ra còn có thể bớt âm tiết khi gọi.

"Anh thấy nhóc lười thì có"

Naruto nhếch khóe miệng, thật lâu mới phun ra được một câu, "A, bị phát hiện rồi"

Asahi đứng một bên nhìn 'thầy' và 'anh trai' nói qua nói lại chỉ thấy cạn lời, còn nhảm hơn cả những lần cãi nhau của nó và Sasuke nữa. Nó nhìn thoáng qua cậu xin phép rồi rời đi, nếu như đã có cơ hội thì nó vẫn muốn sống và bảo vệ làng như ban đầu, dù cho đã có nhiều chuyện xảy ra.

---

Asahi có cp của Asahi, Naruto có của Naruto. Khôngai phạm vào của ai nha~ 

Asahi tức là ánh sáng mặt trời.

ĐN | Naruto cá mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ