Chap 3: "Nô lệ"

307 31 4
                                    

"..."

Naruto cạn lời nhìn những dòng chữ Quốc ngữ vừa quen vừa lạ viết bằng bút lông ngoáy rồng ngoáy phượng trên tờ giấy. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nội dung thì cậu không muốn thấm một chút nào.

<Xì, ngươi khó chịu làm gì? Ta thấy có thêm vài người bên cạnh ngươi cũng ổn lắm> - ngươi còn lười hơn ta nữa.

<Kurama, ngươi làm ơn ngậm cái miệng lại!>

<Ờ, vậy kệ ngươi, ta chỉ đưa ra ý kiến thôi. Ngươi không muốn nghe thì ta đi ngủ>

'Sao không ai tôi quen biết ở đây bình thường vậy?'

Chán nản xác nhận lại lần nữa cái thông tin mình không muốn tiếp thu. Kế tiếp cậu chậm chạp cầm lên quyển sách cũ mà người kia đưa cho lủi về phòng mình. Nhưng cậu chưa lật ra vội mà đặt nó trên tủ đầu giường còn bản thân thì úp mặt vào gối. À nhân tiện, cái giường này mới vòi được từ ông già hiền hậu hôm trước (Tất nhiên là qua Kakashi), khá cao, nhưng đệm mềm và ấm, chấp nhận được.

Còn về tờ giấy...

Haha...

Sống hơn hai chục năm trên cõi đời, tới hôm qua cậu mới biết mình chẳng phải người. Ừ thì tối hôm qua cậu gặp Biện Thành Vương – vị thứ sáu trong Thập điện Diêm Vương ( Trò chuyện một hồi ổng kể do thua trong đề ra thơ thứ tám nên phải lên gặp cậu), biết sơ qua về thân thế và mục đích mà cậu phải sống trong cơ thể của Naruto.

Bản thân cậu là con của thần thú Bạch trạch và một Thần nông trẻ, sốc cái là hai người đều là nam, cậu không biết mình sinh ra được bằng cách nào nữa, nhưng cậu lười tò mò. Và cậu đã sống hai trăm lẻ tám kiếp người, khi mà những đứa khác thường chưa tới một trăm kiếp đã thành thần rồi thì cậu vẫn luân hồi trong kiếp người. Không phải do cậu ác hay không làm việc thiện, lí do chính là vì cậu quá lười...trong việc tạo lên thành tựu nào đó.

Tiếp đó là mục đích, Naruto gốc đã cầu nguyện, hy vọng, rồi tuyệt vọng với thế giới này, thằng bé đã tự nguyện hiến dâng linh hồn để được tan biến hoặc tùy người nhận linh hồn của nó. Nó đã không thể quan tâm đến điều đó nữa. Còn lại là vì cậu phải có một con đường để đến tiên giới (hai ông bố không đợi nổi thằng con lười chảy thây này nữa rồi) nên mới có chuyện cậu ở thân thể của Naruto. Mà có cái tốt là ý nghĩ của cậu không để lộ toàn bộ với Kurama như thằng nhóc, nếu không thì dù có trời sập cậu cũng thả nó khỏi phong ấn mất.

Nhưng...

Lười quá...

Vốn dĩ lúc trước học xong mở quán cà phê gần nhà, gần với ông bà cũng chỉ vì để chăm sóc họ, và vì lười đi xin việc nên mở. Ai ngờ đâu lại chạy trời không khỏi nắng.

"Hầy...chấp nhận vậy. Đến đâu thì hay đến đó"

<Nghĩ thông rồi hả?>

<Ờ, cảm ơn ông> - dù sao cũng không trốn được.

<Chậc. Ta có giúp gì đâu. Mà bao giờ ngươi mở phong ấn? Ta chán ở trong này lắm rồi>

<Tôi còn chưa biết cái "chìa khóa" mà ông đề cập đến nó ở cái chỗ nào, thế nên chỉ còn cách đợi thôi>

<Chậc>

<Ông dạy ta về thế giới này được không Kurama?>

<Hừ! Lúc cần thì gọi ông, không cần thì cút vậy hả? Ta có phải chó đâu>

<Xin lỗi ông. Tôi chỉ hơi khó chịu khi phải ở một nơi không quen biết thôi, xin lỗi> - nhưng mà cáo thuộc họ chó thật mà...

<Tạm được. Rồi, ngươi nhắm mắt giả vờ ngủ đi, ta đưa ngươi vào trong phong ấn. Không thể cứ mở mắt ra vậy được, mỏi mắt, với lại dao động charka bất thường sẽ khiến người theo dõi ngươi nghi ngờ>

---

Còn về vì sao Kurama lại không hận đời hả?

Naruto biểu thị không thể hiểu nổi. Cậu nói còn chưa được năm câu thì ổng đã "OK" rồi...

Ai biết con cáo già này nghĩ gì chứ?

(Kurama: tau khum có già!!!!)

---

<Vậy đấy. Hiểu chưa?>

Naruto trong phong ấn nằm ngay đơ, mắt cong vòng thành nhang muỗi, hiển nhiên là tiếp thu không nổi đống kiến thức mới này. Quá nhiều, quá khác biệt. Hơn nữa, nơi này giết người như ngóe. Mạng người trong mắt nhiều kẻ còn không có giá trị bằng tiền.

Mà cậu, một còn người sống ở thế kỉ 21, nơi pháp luật len lỏi trong mọi ngóc ngách. Tuy có nhiều kẻ ngoài vòng pháp luật hay phạm pháp thì những người dân bình thường như cậu cũng chẳng bao giờ chứng kiến tận mắt. Nhưng ở đây, những ninja, những kẻ điên được phép giết người. Chẳng hạn như cậu, sắp tới sẽ vào trường học để trở thành một ninja, không thể từ chối. Vì cậu là jinchuriki, phải có cái để phòng thân là cốt yếu, nếu không, người chết đầu tiên chính là bản thân cậu.

<Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra thế nhóc con? Mà ta nói này, linh hồn cậu nhìn khác hẳn với tên ngốc kia luôn nhỉ? Như thế nào đây...mặt trời và mặt trăng à?>

<Thì cũng gần dạng vậy? Tôi cũng không biết nữa, tôi lúc nào cũng vậy, không phải tiêu cực. Tôi chỉ lười thôi>

<Chậc. Tóm lại là trước khi vào trường học thì ngươi phải học điều khiển charka và vài thuật đơn giản trước đi, với ai cũng được...tên được cử theo dõi ngươi cũng không tồi>

<...>

<Sao thế?>

<Không có gì. Cảm ơn ông, Kurama>

---

<Nhóm chat: Naruto của là của kaoooo!!!>

Kakashi deeptryiunaruto: tôi được nhắc đến như một công cụ!

Sasuke thuocchuquyennaruto: ông già, tôi còn chưa lên sóng

Gaara narutovotaoduma: còn tôi chắc độc giả đẻ lứa hai rồi quá

....còn các công tui chưa xác định, bà nào muốn cp nào thì cmt để tui xem xét nhé!

ĐN | Naruto cá mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ