*Tùm*
Naruto nổi tính nghịch ngợm ném hòn đá xuống dòng sông trong vắt thấy cả cá bơi dưới đáy, rồi nhìn xa, xuôi theo con sông nhỏ, và có vẻ hôm nay vẫn là một ngày vắng vẻ với cậu. Trời thanh, trong xanh và mát mẻ, làng Lá là nơi có khí hậu tuyệt nhất theo cậu biết, cậu không nghĩ bản thân sẽ sống ở một nơi suốt ngày mưa, hay chỉ có mỗi cát như mô tả trong mấy quyển sách mà ông lão kia nhờ người mang đến thôi đâu. Biết làm sao được, liên kết của cậu với cây cối rất mạnh đấy, nếu thiếu nguồn học tập kiến thức hoặc cây cối là cậu không ổn chút nào đâu.
"Chẹp" – Naruto chép miệng. Ngó quanh một vòng, xác định chỉ còn mình và anh chàng anbu cáo (Kakashi) đang lấp ló đâu đó.
Naruto bắt đầu sử dụng rasengan học từ anbu cáo. Tất nhiên là anh ta không dạy cậu ngay, không biết do lo lắng điều gì, khiến cậu tuyệt thực đến ngất luôn thì hắn mới chần chừ, dạy hời hợt bằng lý thuyết. Thực sự rất khổ khi học mấy nhẫn thuật từ Kakashi, nếu không có Kurama ở trong đầu chỉ ra từng chỗ cần lưu ý một thì chắc cậu đợi thêm kiếp nữa rồi mới làm thần luôn.
Hoàn thành việc tạo một cái ống nhỏ dài khoảng mét rưỡi nằm ngang dưới mặt đất nối với một cái hố to khoảng nửa mét nối từ sông, cậu ngắm nghía nó một chút xem có sai sót đâu không rồi lùi về rừng cây. Lôi từ trong túi ra cái khăn, trải trên nền đất xong xuôi, Naruto bắt đầu mang tiếp nhưng thứ như: đục, dao gọt, giấy mài,...xếp ngăn nắp trước mặt.
Cậu thở dài một hơi rồi bắt tay vào việc khắc gỗ của mình. Vì chỉ còn mười ba ngày nữa là hai người kia sẽ đến, đúng hơn là hai linh hồn, nên cậu phải chuẩn bị cơ thể cho họ. May cho mấy người Diêm vương là cậu có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật dân gian và có biết chút da lông về tạo rối, chứ không thì cậu đi mua con gấu bông về cho mà dùng.
---
Y chán nản dạo bước bên bờ sông như thường ngày sau khi luyện tập với người trong tộc. Tâm trạng không khá khẩm chút nào vì người anh trai của y suốt ngày đi làm nhiệm vụ, còn bố y thì hàng ngày so sánh y với anh trai dù y có cố gắng đến trầy da xước vảy.
Như thường ngày, nhưng hôm nay lại khác biệt.
Sasuke thấy một tên nhóc tóc vàng nào đó dùng nhẫn thuật để nghịch đất!
Bao nhiêu năm sống trên đời (5 tuổi), đây là lần đầu tiên y thấy có người dùng nhẫn thuật để nghịch!
Với tâm trạng không tốt sẵn, y đứng yên tại chỗ quan sát hòng ngăn máu nóng dồn lên đầu. Nhưng có vẻ không khả quan khi cái tên đầu vàng ngu ngốc kia nghịch đất xong thì y thấy cậu lôi đồ ra một chỗ ngồi hí hoáy gì đó.
Và kết quả là...
---
"Gì vậy? Anh cáo, anh đừng có đứng đấy được không? Em chẳng nhìn thấy gì hết!" – Naruto giở giọng mè nheo. Cái này vô cùng có ích với Kakashi sau lần cậu bị ngất, khổ cái là người đứng che trước mặt em không phải hắn.
"Tôi không phải hắn ta" – một giọng nói lạ hoắc cất lên khiến cậu ngơ ngác nhìn.
"Cậu là ai vậy? Và sao cậu lại che trước mặt tôi chứ?! Suýt chút nữa là ngón tay tôi nó rơi ra luôn rồi đó!"
"Xin lỗi" – giọng Sasuke vẫn đều đều, chẳng nhìn ra vẻ hối lỗi nào. Nhưng không để Naruto kịp lên tiếng thì hắn đã đề nghị một câu khiến cậu ngớ người.
"Hãy đấu với tôi một trận"
Naruto tưởng tai mình bị hỏng, Kakashi trên cây cũng y chang vậy, khác cái là hắn chỉ liếc nhìn một cái để đảm bảo tí nữa cậu vẫn còn xác để hắn nhặt về. Nhưng sau khi nhìn biểu tượng cái quạt trên lưng áo y thì hắn đã gập ngay quyển sách trên tay lại và di chuyển đứng chắn trước mặt cả hai.
"Ngươi là ai?"
"Chắc là hôm nay không được rồi Sasuke, anh trai em sắp đi làm nhiệm vụ về rồi đấy"
"Quen biết với anh?" – y ngờ vực, sau đó đáp lại – "Không sao, chỉ là một trận thử sức nhỏ giữa ta và tên tóc vàng kia thôi, anh trai và bố ta sẽ không để ý"
"Sẽ có người để ý cậu, nghĩ cho gia tộc của mình" – không để Kakashi phải lên tiếng, Naruto ngay lập tức đáp trả. Nghĩ tới hai ông bố và mấy ông em Diêm vương của mình cậu liền thấy sự bất lực dâng trào. Nếu sau trận này mà họ không đi báo mộng mười ngày nửa tháng cho cả gia tộc của nhóc tóc đen kia mất.
Naruto không biết cậu nói của mình chính là lời đồn thối trong tương lai, vì chỉ cần một người gây họa là cả gia tộc phải chịu đòn. Ngay cả như vậy, hiện tại Sasuke và Kakashi cũng đang ngờ vực và lo lắng nhìn về phía cậu, cố tìm nửa chữ nói dối trên khuôn mặt non nớt của cậu, nhưng hiển nhiên không thấy.
"Nhưng nếu cậu muốn, hãy để lần sau, và người thách đấu hãy là tôi. Và khi cậu muốn tìm tôi thì hãy hỏi Naruto Uzumaki"
"Được" – y trầm ngâm trả lời. Sau đó rời đi ngay lập tức.
---
"Nhóc là một rắc rối lớn lắm đấy"
Kakashi thì thầm, liếc nhìn cậu trong khi cậu đang quay lại với công việc làm con rối. Và chẳng có vẻ gì là sẽ có thể đáp lại lời hắn.
"Chưa đâu"
Nhiều năm sau, nhìn đống người ngồi trong phòng khách, hắn nhớ cậu đã trả lời như vậy. Khi đó hắn chẳng tin tưởng chút nào, vì trẻ con luôn là rắc rối với hắn. Đúng là không có nhất, chỉ có hơn.
---
<Nhóm chat: Naruto là của kaoooo!!!>
<(Sasuke) thuocchuquyennaruto: lên sóng rồi. Nhưng mà thực tế như đấm vào mặt...>
<(Gaara) narutovocuataoduma: ngậm bà mày mồm vào. Chó!>
<(Madara) mayquachuamatvo: tao cho lũ con nít chúng mày vào chuồng hết!!!>
<(Kakashi) deeptryiunaruto: ông về lại mộ đi ạ. Trả người cho bọn con>
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN | Naruto cá mặn
أدب الهواةNaruto không phá làng phá xóm nữa nhưng không ai biết Naruto đã chết couple: các nhân vật và bé cáo