Chap 1

1.2K 60 5
                                    

Tiếng chuông cửa vang lên

"Quái lạ,bây giờ muộn lắm rồi mà vẫn có người đến sau?"

Nhưng cậu vẫn phải rời khỏi phòng mát mẻ của cậu để ra xem vì không nỡ để người bấm chuông ở một mình ngoài kia

"Ơ Bảo Hoàng??sao m lại ở đây?"

"Tao..."

"Thôi thôi,ông im mẹ mồm vào đi,nhìn cái bản mặt như cứt ngâm của m là t hiểu rồi,m mới chia tay ny đúng ko?"

"Uầy,sao m đoán đc hay vậy"

"T chơi với nhiều năm rồi mà t ko hiểu m đc à?vào nhà đi,ở ngoài nóng bỏ mẹ"

Cậu nắm tay Bảo Hoàng kéo vào nhà,dẫn vào phòng khách *Tay cậu ta mềm quá..lại còn man mát nữa chứ!*-B.Hoàng thầm nghĩ

Ném anh xuống ghế sofa,rồi ra ngồi phịch phát xuống luôn bên cạnh

"Muốn ăn gì không t nấu?"

"ĐÉO!T ko muốn ăn món nấm kim châm xào trứng của m nữa đâu,ngán bỏ mẹ"

"Không thì nhịn"

...

"Tại sao m lại tìm tới t?sao m ko tìm thằng Long ý?m biết t ko giỏi trong việc tình cảm các thứ rồi mà"

"Nó đi ngủ rồi,thế t mới tìm đến m"

"Thì.....đời còn nhiều gái mà,lo gì?"

"Thế tại sao bây giờ m vẫn chưa có ny?-"

"M CÓ CÚT ĐI KO?!?"

"T ĐÉO CÚT ĐẤY??t ngủ lại nhà m luôn"

"Nhưng mai đi học mà m???"

"t có mang đồ theo rồi,đéo cần lo"

"OK"

P.Hoàng đi vào trong phòng,anh lững thững đi theo,bước đi nhẹ nhàng hết mức có thể

"M ngủ dưới đất,t ngủ trên giường nhá"-Cậu nhảy lên giường nằm

"Khôngg đâuuuuuuuuu!!!"

B.Hoàng nằm đè lên cậu,cậu giãy giụa,hét liên tục ko ngừng nhưng vô ích vì anh trói cậu bằng cả hai tay cả hai chân,ôm chầm cậu.Đc một lúc thì cậu dừng lại vì quá mệt,đành phải để cho anh ngủ cùng

.........

"Ê Phan Hoàng?..."

"Zzzzzzzzz..zzzzzzzzz"

*VL,nó đã ngủ rồi,ngủ nhanh thật,nó mới nằm xuống mấy phút thôi mà?cứ chửi mình là lợn nhưng mình thấy nó giống hơn*

Anh quay ra nhìn Phan Hoàng lúc lâu.Trong vô thức,anh tiến gần vào cậu hơn,mặt anh đồng thời hồng hào lên.

*Cậu ta...đáng yêu quá,thật sự để mà nói thì đây là lần đầu anh thấy một người con trai đáng yêu như cậu ấy,làm thế nào nhỉ?...làm thế nào mình có thể yêu nó nhỉ?..có lẽ mình yêu cậu ta mất rồi.Nghe nó tệ thật,nhưng nó là sự thật ,mình ko thể lừa chính bản thân mình đc!...chơi gay cũng ko tệ lắm nhỉ?(câu mang tính chất vui vẻ,ko có bất kỳ sự xúc phạm nào ở đây)*

Nhớ lại khoảng khắc cậu nắm tay anh dẫn vào trong nhà,rồi đến lúc anh đè lên cậu,anh ta ôm mặt rít lên rất nhỏoooooooo rồi quay ra chỗ khác.Anh không hề để ý đến Phan Hoàng có thức hay không,cậu tỉnh dậy từ lúc anh nhìn cậu chằm chằm,chỉ là cậu mở mắt nhỏ ra thôi..





[2Huang]Tôi...Thích cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ