Chap 7:MUAHAHAHAHA-*cough*

671 44 12
                                    

"Đừng nôn ra giường của t đấy nhé,giặt mệt bỏ mẹ"-anh thở dài mệt mỏi sau khi phải vác của nợ này về nhà

"........."-Cậu im lặng dõi theo Bảo Hoàng như đang chuẩn bị làm gì đó mờ ám

*Chắc hôm nay mình phải ngủ ngoài sofa thôi nhỉ..* Á-! Anh giật mình câu lên một tiếng khi bị Phan Hoàng kéo xuống giường ôm chầm lấy

"Mềm quáaa.."

"T-thả t ra!t ra tắt điện!.."-Anh vội vàng kêu lên vì anh cũng không chịu được mà bắt đầu cửng lên

"Không cần đâuu,ngủ luôn thế này cũng được mà"

"N-nhưng mà sắp ra rồi!-" 

"Ra...cái gì cơ?"

"A..KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!!t-t-t nói nhầm thôi!"-Tranh thủ lúc Phan Hoàng đang bị đánh lạc hướng thì anh bật dậy mà chạy thẳng luôn ra khỏi phòng bỏ mặc cậu ở lại ngơ ngác

*?? Chả biết nó bị đau bụng hay sao mà nó chạy đi ghê thế nhỉ..mà cái vụ vừa nãy khi đi ăn lẩu...là vụ gì ý nhỉ?aaaa..mình quên rồii!mình nhớ là nó khá là quan trọng?mà cái gì mà..mình ko tài nào nhớ lại được nữa!hôm nay mình say quá rồi..* Khi cậu đang cố nhớ lại thì anh đi vào với bộ dạng khó mà để miêu tả được..phải gọi là trông rất uể oải,mặt thì cứ hồng hồng lên(?)

"Vừa nãy m đi đâu đấy?"

"T vừa đi vệ sinh ý mà.."

"Xong rồi thì lên ngủ với t đi..."

"HẢ?!m chưa tỉnh rượu à?..." Được cậu rủ lên ngủ cùng thì vui lắm nhưng chả biết hoạ mi có cầm lại được không =))

"Chắc chưa nên t mới rủ m thế đấy?"

"..ừ ok?"-Anh liền vớ tay tắt điện và leo kên giường nằm cạnh Phan Hoàng

~~

Anh nằm chằn chọc mãi không ngủ được.Vì cảm giác lần này cũng là được ngủ với Phan Hoàng,nhưng điều gì đó khiến thôi thúc anh mãi chẳng ngủ được

"Phan Hoàng ơi?..thật sự là m tỉnh rượu chưa?"

"T chưa tỉnh đâu...sao có gì nói điii"-Mồm cậu thì nói thế nhưng cậu tỉnh rượu từ lâu rồi

"M có kì thị người đồng tính không?"

"Dm mày bị điên à?tự nhiên hỏi mấy câu vớ vẩn thế?tất nhiên là không rồi,bố thằng điên"

Anh phì cười một phát rồi trầm giọng lại hỏi-"từ lúc t chơi với m là được bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Chắc được tầm...hmm..hai năm?chắc vậy.Sao?có gì à?"-Cậu quay lại đằng sau nhìn anh

"Ừm...nếu t nói cái này thì..nếu mà không thành công thì..m sẽ vẫn là bạn t nhé?.."

"Lằng nhằng ít thôi,vào chủ đề chính đi,làm sao mà t bỏ m được chứ?..m nói điều m muốn nói ra đi..t nghe"

"T thích m.."

"Hah!mỗi thế thôi á?!"-Cậu cười phá lên-"Hhaahhaaa!t biết là m thích chơi với t mà!t cũng thích chơi với m lắm đấy chứ!"

"KHÔNG!!M hiểu lầm ý t rồi!ý t là....T yêu m!"

Nụ cười của cậu đang cười thì dần dần dập tắt ngay tại chỗ,mặt thì đỏ lựng lên

"H-h..ha...HẢ?!..m yêu t thật hả?liệu đây có phải trò đùa ko?.nó..ko vui đâu!.."-Phan Hoàng run rẩy,dường như sắp khóc ra đến nơi

"Thật mà,tại sao m lại hỏi vậy?"-Bảo Hoàng hỏi lại trông rất bình thản mà chờ đợi câu trả lời từ người đối diện

"Hức!...WOAOAOAOaoaoaoaoaoaoaoaoaoaaaaaa!!!!!"-Cậu tự nhiên khóc oà lên khiến anh giật mình 

"Sao đấy Phan Hoàng?!t lỡ làm gì quá đáng à?!"-Anh vừa hỏi vừa lo lắng

"KHÔNG!Không phải vậy đâu!..tại sao?..Tại sao m không nói sớm hơn?!..m ko biết đâu!..T chờ ngày này lâu lắm rồi đấy!?thằng chó!...T cũng yêu m lắm Bảo Hoàng ạ!"

Câu trả lời của Phan Hoàng khiến Bảo Hoàng bất ngờ,cảm giác hạnh phúc trong lòng.Anh liền ôm chầm lấy cậu,dỗ dành..mãi được một lúc sau thì Phan Hoàng mới chịu nín rồi thiếp đi lúc nào không biết.Anh hôn vào trán cậu

"Chúc ngủ ngon nhé,công chúa của anh~.."


[2Huang]Tôi...Thích cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ