Chap 10

545 38 7
                                    

"Hút không?"

"Không,t bỏ từ lâu rồi"

"Hút tí đê,có sao đâu"

"Chịu"

"Thế thôi"

Bảo Hoàng quay ra cầm pod và hút tiếp trong làn gió lạnh lẽo của mùa đông,Phan Hoàng nhìn mà cậu ước rằng mình là điếu pod đó,cậu nghĩ rằng chẳng lẽ mình lại ghen với một điếu pod?Cậu thở dài rồi quay ra ngắm bầu trời đang chuyển màu từ xanh sang tím hồng vô tình tạo ra vẻ đẹp nên thơ.Giờ bầu trời đang hiện rõ tâm trạng của cậu,sự lo lắng đan xen sự yêu mến..Cậu lo rằng hút nhiều sẽ không tốt cho anh nhưng cậu cũng không thể nghiêm cấm anh được vì gần như nó gần như thành thói quen của anh rồi.Cậu thích khoảnh khắc này,cả hai người tình đang ngồi ngoài ban công và cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên,nó chả quá tuyệt vời sao?....Đang ngâm nga ngắm vẻ đẹp của bầu trời hoàng hôn thì cậu giật mình vì có làn khói trắng,thơm thơm(?) bay thẳng đến mặt cậu,cậu quay sang nhìn thấy anh đang tiến gần sát lại gần mặt cậu với cự ly rất gần,hà ra làn khói trắng từ đôi môi khô ráp của anh truyền sang mặt cậu..Làn khói lướt qua mặt cậu như muốn cậu hít phải nó..Cậu nhăn mặt lại rồi vội cúi xuống để tránh nhưng vẫn không tránh được nhiều,cậu ho vài cái rồi ngước lên nhìn anh với ánh mắt hình tia đạn..Anh dập tắt luôn nụ cười khi thấy cậu không chửi bới như mọi hôm nữa mà chỉ lườm thôi,dù cậu không chửi nhưng anh cảm giác sợ hãi hơn mọi hôm..

"M-m-m có sao ko?"

"...."

"Thôi đừng dỗi anh nữa,anh tí nữa đi mua starbucks choo.."

"Nhưng Phan Hoàng mà muốn ăn cơ...đói"

*Thì ra là vậy,em đói chứ ko làm sao cả..may thế* "Muốn ăn gì anh mua cho?~"

"Ăn gì cũng được"

"Ăn phở nhá?"

"Khôngg..ăn nhiều ngán"

"Thế muốn ăn gì?"

"ăn gì cũng được"

"Ăn bún bò nháa?"

"Không ăn dễ đói lắm"

"Thế ăn nem nướng nhé?"

"Ăn no lắm,béo"

"Thế anh cởi quần ra nhé?"

"Eo ôi vô duyên thế~"

"Thế muốn ăn gì nàoo??"

"Ăn gì cũng được~"

"......."

~~

"Hah..a..E-em xin lũi,l-lần sau em rút kinh nghiệm màa..t-tha cho em đi!~"

"Hm~nhưng lỡ rồi phải ăn hết chứ?~"

"Nhưng mà anh đặt nhiều thế này làm sao em làm sao ăn hết được?!?!"-Cậu bất lực trước một đống đồ ăn trước mắt cậu

Cậu ăn mãi ăn mãi mà không hết,nhìn vào đống thức ăn trên bàn,cậu liền ngán ngẩm mà gắp liên tục sang cho Bảo Hoàng,anh cũng theo đấy mà ăn thôi..được một lúc thì anh nhăn mặt lại và từ từ quay sang nhìn cậu thì thấy có con mèo mang tên Phan Hoàng đang lén lút chuẩn bị chuồn đi

[2Huang]Tôi...Thích cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ