Chap 11

525 37 3
                                    

"Dậy nhanh!"Anh đập một nhát thật mạnh  vào cánh tay cậu như đánh chó

"Dm đau!!làm cl gì đập t đau vậy??"

"Muộn cmm học rồi kêu ca cái L*n"

"Aduma sao ko gọi t sớm hơn??"

"Dm mày bị điên à?t cũng vừa mới dậy xong"

"M đập đau vl thề"

"T xin lỗi.."

~~

"Tại sao hai em lại đi học muộn thế này?"

"Dạ...Tại bạn Phan Hoàng đấy ạ"

"Hả!?T làm cái gì??"cậu quay phắt sang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn,cậu cay lắm nhưng không làm gì được vì có người cô giáo đứng ngay trước mặt

"Cô phạt hai đứa ra đứng ra ngoài cửa lớp 15 phút và tất nhiên là cô thu điện thoại của cả hai đứa,hết giờ phạt cô sẽ trả"

Cả hai người không nói được gì thêm,ngoan ngoãn đi ra ngoài đứng..Vừa bước ra ngoài cửa phát cậu lập tức đan hai tay vào nhau để giữ ấm,liên tục hà ra các hơi khói mỏng manh.Trong lớp có mấy tiếng cười khúc khích của cặp đôi Hiếu và Long,Darling là người cười tươi nhất,Anh với cậu nghe mà tức sôi sục máu lên,thề rằng tí nữa vào mà không đánh chúng nó thì là con chó...*Trời lạnh+gió to vl+phải đứng ngoài hành lang tầng hai của trường=Tuyệt vời!Hình như hôm nay 14-15'C thì phải?chả biết Bảo Hoàng có thấy lạnh không?chứ mình thấy lạnh vãi L..*

Cậu quay sang nhìn anh thì thấy anh đang rất là 𝐶 𝐻 𝐼 𝐿 𝐿 trong khi cậu thì rét run lập cập lên..

"M-mày không thấy lạnh à?.."

"Không?tao thấy bình thường,không lạnh lắm"

"Đúng là bé lợn"

"Nhưng mà 'bé' này có thể làm cho m hằng đêm rên la và khóc lóc van xin đấy~"

"T-thôi đi!"Cậu đỏ bừng mặt lên và vội quay ra nhìn chỗ khác,anh cười nhẹ rồi véo cái nhẹ má cậu

[Trong khi đó trong lớp]

"Ê Long?Thằng Bảo Hoàng gay à sao nó véo má thằng Phan Hoàng thế?trông gay lọ vl"

"Ừ?chúng nó yêu nhau mà"

"HẢ??thật à?thế mà không bảo với anh em tí nào,tính chó thật"

"Mẹ..thảo nào dạo này thấy chúng nó quấn quýt nhau ghê thế "

~~

"Bà cô ác vcđ,trời thì lạnh cứ bắt ra ngoài đứng"

"Ngu thì kêu ca cl,mà thằng người yêu m đâu?"

"Nó đi đâu rồi ý,làm sao t biết được..Mà thằng chó Long kể với m rồi à?"

"Ừ,mà thằng Bảo Hoàng kia phải không?"

"Đâu?!"Phan Hoàng nhanh nhảu xoay đầu tìm anh,Hiếu ngồi cạnh cười khểnh phát rồi chỉ chỗ cho cậu

"Hình như là đang nói chuyện với con nào ý?..Phan Hoàng?"
Long quay sang nói thì không thấy cậu đâu,ngó nghiêng tìm cậu thì thấy cậu vụt chạy ra chỗ anh nhanh như một con chó,thấy cậu vừa chạy ra thì đúng lúc cô gái đấy cũng rời đi vội vã

"..Ai đây?"

"T không biết,hình như là cùng lớp với thằng Sang,Duy,Thắng,Remind đấy?Nó đang hẹn t cuối giờ ra sau trường làm cl gì ý"

"Um..ok?"

"Đừng lo,t yêu mỗi mình cục chả mực này thôi mà~"Anh vừa nói anh vừa lấy tay xoa đầu cậu

"Ừ!T tin m"
Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm đỡ lo lắng hơn,cậu cười nhẹ rồi hơi cúi đầu xuống cho anh xoa..anh yêu thích cái khoảnh khắc bé nhỏ này,chỉ cần nhìn thấy cậu là anh hạnh phúc rồi,anh xoa đầu cậu để vừa an ủi cậu mà đồng thời thể hiện lòng yêu thương cho cậu..

~~

Mặc dù được an ủi bởi chính người mình yêu thương nhưng trong lòng cậu luôn có nỗi lo sợ điều gì đó mà chính cậu cũng không biết,cậu lo rằng cô gái đó sẽ cướp đi hạnh phúc của cậu,cậu lo tất cả sẽ có thể sẩy đến Bảo Hoàng,người tình của cậu,người mang cho cậu biết lại cảm giác ấm áp,yêu mến,sẵn sàng chăm sóc cậu bất cứ khi nào...

Hay là theo dõi họ?
Nếu làm vậy thì sẽ đỡ hơn,cảm giác tội lỗi của cậu lại trỗi dậy ngăn không cho cậu làm vậy..Cậu suy nghĩ chặt vặt rồi quyết định sẽ theo dõi họ,cậu gạt bỏ tất cả suy nghĩ rồi đi ra sau khuân viên trường một cách từ tốn,nhẹ nhàng,cố gắng không tạo ra tiếng,khẽ khàng
*Hình như Bảo Hoàng kia rồi đúng không?a..cô đấy kìa,xinh phết,mong là Bảo Hoàng không bị nó quấn hút lấy..mong là vậy...*

"Vậy..cậu hẹn tôi ra đây làm gì vậy?"
Bảo Hoàng cất tiếng hỏi,cậu đứng ở một góc khá là xa nên không thể nghe rõ anh nói gì

"Ưm...t-tớ thích cậu!Làm người yêu tớ nhé?!"
cô ấy nói to đủ để làm cho cậu nghe thấy,cậu nghe thì lòng bối rối lắm,cậu càng cố gắng nghe kỹ câu trả lời của anh hơn..Anh cũng không khác gì cậu,cũng thấy lúng túng,không biết nên làm gì,không biết trả lời thế nào để làm cho đối phương buồn khổ

"Hả?..um..xin lỗi cậu,tớ có-"Không để anh nói hết,cô ấy kiễng lên hôn anh một cái vào má để lại má anh dính vết son của cô

"CẬU LÀM GÌ VẬY?!..PHAN HOÀNG?"
Anh giật mình quay ra thấy cậu đang đứng đó thẫn thờ...Cậu như chết lặng đi,trái tim cậu vỡ vụn,cổ họng nghẹn ứ lại như có gì đó mắc phải,mắt thì không ngừng tuôn ra những dòng nước mắt,người bủn rủn dường như không thể đứng vững được,chưa bao giờ cậu cảm giác đau đớn như này..cậu bất giác chạy đi thật nhanh,anh lau vội vết son đầy tội lỗi kia và chạy theo cậu trong vô vọng

"Khoan-Khoan đã Phan Hoàng!"

Cậu không quan tâm mọi thứ xung quanh,nghe thấy giọng của Bảo Hoàng cậu lại muốn chạy nhanh hơn để về nhà nhanh nhất có thể..Để lại anh một mình nơi đó..

[2Huang]Tôi...Thích cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ