Chap 4: Sương mù nặng nề

87 7 0
                                    

Harry lúc này nhìn chỉ như đứa bé ba tuổi, đối với tình cảnh hiện tại của bản thân cảm thấy rất sợ hãi. Nó đang ở một căn phòng toàn màu trắng, bị giam trong cái lồng lớn, chung quanh có rất nhiều người mặc đồ trắng như bác sĩ đi tới đi lui.

Nó chỉ ở công trường chơi đùa một chút liền xảy ra chuyện kỳ quái: nó đã vô ý biến một tảng đá thành bông hoa nhỏ. Những người này nhìn thấy, sau đó bắt nó vào căn phòng lớn, giam ở trong lồng.

Harry mờ mịt sợ hãi nhìn bốn phía, người xung quanh đều nói những nói nó nghe không hiểu, cũng có không ít người ngồi xổm xuống tỉ mỉ dò xét nó, giống như đang xem một món hàng: "Đây là vật thí nghiệm số ba trăm mười rồi."

"Các người xác định đứa bé này có siêu năng lực?"

"Đương nhiên, chúng ta nhìn thấy rõ ràng! Cũng tốn không ít may mắn mới tìm được đấy."

"Hi vọng vật thí nghiệm này chịu đựng được đến cùng."

"Lần trước một đám kia đều chết rồi. Quá yếu ớt."

"Nhưng lần này gầy yếu quá, có chịu được thật không?"

"Không được thì tìm đứa khác."

Bọn họ đang nói cái gì vậy? Harry sợ tới mức co mình lại, kinh hãi nhìn quanh bốn phía những gương mặt đánh giá mặt mũi mình, đôi mắt màu xanh ngập nước.

"Quan sát vài ngày trước đã, cho nó ăn chút gì rồi nói sau." Âm thanh một gã đàn ông truyền đến, "Đừng để nó chết đói."

"Các người đi chuẩn bị thiết bị trước, ngày mai bắt đầu." Một giọng nữ khác nói.

"Vâng!" Những tiếng hô đồng thanh cất lên, rồi kế đến là tiếng bước chân lộn xộn, rất nhiều người đi ra khỏi phòng. Bấy giờ, người đàn bà vừa rồi mới đến trước mặt Harry, cúi đầu nhìn cậu bé đang run rẩy, nhe răng mỉm cười: "Vẫn còn là con nít à." Tiếp đó, bà ta nhét vào lồng một khay đầy đồ ăn, "Trước tiên vẫn phải lấp đầy bụng cái đã."

Harry chần chừ nhận lấy chiếc khay. Nó nhìn khay đồ ăn ê hề, đầy ụ, hai mắt không khỏi sáng rỡ. Khay có cơm chiên, lại có cả thịt nữa. Đã vài ngày nay nó không ăn gì cả, sắp sửa quên mất đói là gì rồi. Harry cầm đồ ăn trong khay lên, ăn ngấu nghiến.

"A, bé ngoan." Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ kia cong lên thành một nụ cười mỉm, đôi mắt lóe vẻ hiểm ác, "Cứ từ từ mà ăn đi nhé. Sau này, vẫn còn nhiều lắm."

Một đứa trẻ còn chịu đủ ngược đãi quả nhiên dễ bị lừa. Ngày hôm sau Harry lại bị miếng bánh ngọt mà nó chưa từng được thử trước đây cám dỗ. Nó đã từng thấy dì Petunia làm bánh ngọt đủ loại cho Dudley ăn, nhưng hình như Dudley không thích cho lắm. Và dì Petunia thì thà để Dudley ném cả đi cũng chả có ý định cho nó thử một tẹo nào.

Còn bây giờ, trước mắt Harry là một miếng bánh ngọt thơm ngào ngạt, nhìn rất đẹp mắt, phía trên còn có một bông hoa đỏ nhỏ xinh trang trí.

Cái này là cho mình ăn thật sao? Mình có thể ăn nó sao? Harry nghi hoặc không dám đụng vào khối bánh ngọt.

"Ăn đi, bé ngoan." Tiếng nói của người đàn bà kia lại vang lên bên tai nó, "Ăn ngon lắm đó."

Cứu vớt kẻ được chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ