Chap 21 - 30

119 7 0
                                    

Chap 21: Trận đấu Quidditch

"Theo lý thuyết những trận đấu Quidditch dã man không chút phong độ này, Slytherin hẳn rất là phỉ nhổ, như thế nào mình xem Malfoy hưng phấn còn hơn ai hết..." Harry phàn nàn, "Mà ngay cả cậu cũng thế này..." Cậu nhìn Zabini.

"Potter, là cậu chưa thấy qua trận đấu Quidditch chân chính nào, đó là loại phấn khích cỡ nào chứ..." Zabini trong mắt cơ hồ muốn hiện ra hào quang rồi.

"Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng!" Harry vội vàng ngăn cậu lại, "Đủ rồi, mình đã biết trận đấu này cỡ nào phấn chấn nhân tâm rồi..."

Rất nhanh đến mười một giờ, toàn bộ học sinh Hogwarts dường như đều tập trung ở khán đài, rất nhiều người mang theo kính viễn vọng. Chỗ ngồi như được nâng lên một chút, nhưng vì quá nhiều người, hoàn toàn khó khăn trong việc nhìn các tình huống trong trận đấu. Từ hàng ghế đầu tiên, Harry nhìn thấy Malfoy hướng mình ngoắc tay đương nhiên, đó không có khả gọi mình, cậu đẩy Zabini: "Mau đi đi!"

"Nhưng một mình cậu..." Zabini có chút ngượng ngùng, "Thực không sao chứ?"

"Không có việc gì đâu, mau đi đi..." Harry có chút buồn cười vỗ vỗ vai cậu, "Tiểu thiếu gia Malfoy sắp đợi không được rồi kìa!"

Zabini nhìn cậu cười cười, chạy đến bên cạnh Malfoy. Harry nhìn hai người ở chỗ kia xì xào bàn tán, có chút hâm mộ tình bạn của bọn họ. Cậu đánh giá hoàn cảnh bốn phía, quyết định đến khán đài hàng cuối cùng.

Đứng ở chỗ cao nhất của khán đài, phía dưới là một mảng người tấp nập, hai bên trên khán đài, hai lá cờ lớn màu xanh lục cùng màu đỏ vàng được kéo ra, trên đó tràn ngập những lời cỗ vũ, cờ có vẽ sư tử và rắn tung bay khắp nơi. Thời điểm hai đội cầu thủ vào sân, trên sân tiếng hô càng thêm nồng nhiệt! Harry nheo mắt (cậu không có kính viễn vọng), cố gắng phân biệt cầu thủ hai bên. Bà Hooch thổi còi, cầu thủ hai bên bay vụt lên, áo choàng của bọn họ tung bay trên bầu trời, Harry cảm thấy trong đầu mình một mảng mơ hồ. Giống như... đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự... chính mình khoát áo chùng đỏ có đường viền màu vàng, đuổi theo một trái cầu vàng có cánh...

Đó là...

Harry cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ hồ, thân thể cậu lùi về sau.

"Harry!" Cậu nhìn thấy một thân ảnh to lớn màu đen chạy về phía mình, đó là ý thức cuối mà cậu nhận diện được...

Snape đỡ lấy Harry đang ngã xuống, anh lúc đấy hét lên một tiếng kinh hãi khiến không ít người chú ý, vừa thấy Harry ngất đi, nhiều người cũng bắt đầu kinh hô.

"Potter làm sao vậy?" Zabini và Malfoy cũng chú ý tới, "Cậu ta không khỏe sao?"

"..."Malfoy không nói gì, cậu so với chuyện này càng cảm thấy kỳ quái vì cái gì cha đỡ đầu tiếp được Potter đầu tiên? Chẳng lẽ... ông luôn chú ý Potter?

"Seveus, thằng bé thế nào?" bà Hooch vội vàng tạm dừng trận đấu, chạy tới cạnh anh.

"Chắc không có gì trở ngại..." Snape kiểm tra kỷ lưỡng hô hấp cùng nhịp tim, vẫn bình thường, "Ta dẫn trò ấy đi tới chỗ Poopy, cô tiếp tục duy trì trận đấu." Nói xong, anh ôm lấy Harry, đi nhanh tới bệnh thất.

Cứu vớt kẻ được chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ