Chap 6: Trao đổi lần đầu

64 7 0
                                    

   Đau... đau quá... đau giống như bị kim châm. Một người phụ nữ điên cuồng cười to, những gương mặt dữ tợn xẹt qua. Trước mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của dụng cụ màu bạc. Không! Không được tới gần! Đừng! Harry liều mạng lắc đầu. Nó muốn trốn! Nó muốn thoát khỏi chỗ này!

   "...Harry... Harry..." Tiếng gọi đánh thức cậu từ trong ác mộng, Harry mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn màu xanh, người đàn ông cứu nó đang ngồi bên giường.

   Harry tò mò đánh giá người đàn ông này, chú ấy nhìn có chút già, mặc một cái áo sơ mi cùng quần dài màu đen, hiện ra dáng người cao lớn. Sắc mặt vàng như nến, khóe miệng mím lại chặt chẽ, có chút nghiêm khắc. Chú ấy có một cái mũi ưng, tóc đen đầy dầu rũ xuống hai bên má, nhưng trong mắt chú ấy lại mang cho Harry một cảm xúc khó hiểu, như bao bi thương, bất an, do dự đều tích tụ nơi ấy. Tay của chú đặt lên trán nó, tựa hồ muốn sờ đầu nó, nhưng lại không dám, giống như sợ hãi cái gì đó.

   "Nhóc tỉnh rồi. Gặp ác mộng à?" Người đàn ông thấp giọng hỏi, âm thanh rất êm tai, như có lực hấp dẫn cuốn hút người nghe.

   "A...Ừm." Harry gật gật đầu, có chút bất an nhìn anh,"Xin hỏi... Ngài là..."

"Ta là..." Snape hắng giọng một cái, nói, "Ta... là bạn của mẹ nhóc khi còn sống." Anh thấy thật khó khăn để cho mình một thân phận hợp lý.

   "Ngài biết mẹ con?!" Harry hai mắt lập tức phát sáng, "Vậy... bà là người như thế nào? Con rất ít nghe dì Petunia nhắc tới bà."

   Snape cảm thấy cổ họng khó chịu như vướng thứ gì, cứng nhắc nói: "Ừm... Ta là bạn học của mẹ nhóc. Chúng ta cùng học chung, cũng đã từng là hàng xóm." Anh cố gắng tìm kiếm trí nhớ về Lily trong đầu, nhưng lại phát hiện hình ảnh Lily còn sót lại rất ít, ngoại trừ cặp mắt xanh cùng Harry giống như đúc và mái tóc đỏ, còn lại chính là sự dịu dàng của cô, nhưng cái cảm giác yêu say đắm từng tồn tại không thấy đâu nữa. Đúng vậy, tình yêu của mình toàn bộ đã dành cho Harry, "Cô ấy rất dịu dàng, cũng rất lương thiện." Anh cảm thấy từ điển của bản thân quá nghèo nàn, nhưng thật sự cũng không biết nói gì nữa.

   "Vậy còn ba của con thì sao?" Harry hưng phấn hỏi tiếp.

   "Ba của nhóc..." Snape cố gắng kiềm chế nội tâm chán ghét của mình với James Potter, gian nan nói, "Cậu ấy... vô cùng hoạt bát. Rất yêu vận động. Ta không quá thân với cậu ấy, chúng ta không cùng lớp, cho nên, ta không hiểu cậu ấy cho lắm."

   "A..." Harry tựa hồ có chút thất vọng cúi đầu, "Ba mẹ con thật sự mất vì tai nạn sao? Con nghe dì Petunia nói, bọn họ vì say rượu lái xe mà—."

   "Đương nhiên không phải!" Snape cắt ngang lời cậu, "Bọn họ... đều là anh hùng, cũng là vì..." Anh chần chừ một lát, không biết có nên nói hết hay không, "Harry hiện tại nhóc còn quá nhỏ, có một số việc nhóc vẫn chưa hiểu rõ."

   "Thế những năng lực kỳ quái của con thì sao ạ?" Harry nhìn thẳng vào anh, "Vừa rồi ngài..." Cậu nhất thời nghẹn lời, bằng trực giác cậu cảm thấy người đàn ông này giống cậu, bởi vì họ đều có sức mạnh kì lạ đó. Nhưng cậu không biết nên nói thế nào mới phải.

Cứu vớt kẻ được chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ