Chương 2: Hàm Quang Quân

855 56 11
                                    

✰ Thời gian: Con cháu thế gia cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Qua giai đoạn Ngụy Vô Sỉ cho Lam Vong Cơ xem xuân-cung-đồ.

✰ Các cp: Đã ghi ở phần tag

✰ Sẽ chèn emoji tại phần bình luận

[ ] Là lời của người dẫn. ( ) là phần bình luận, { } Là lời của hệ thống, (* ) là giải thích nghĩa.

------------------Chính văn-----------------

Sau lần bị đuổi ra khỏi không gian ngày hôm đó, đến giờ đã qua một tuần mà không gian không có thêm bất kì phản ứng gì nữa. Có lẽ do cảm ứng được suy nghĩ của mọi người mà một trận kim quang đột ngột xuất hiện lần nữa, bao trọn lấy tất cả.

Tuy kim quang vẫn đột ngột không hề có dự triệu hay báo trước nào tiến đến, nhưng chí ít mọi người không còn luống cuống mới lạ như lần đầu. Chỉ có vài vị hơi bất ngờ mà oán trách một hai câu.

Lần này không cần phải nói, tất cả tự động ngồi xuống chỗ của mình chờ thủy kính hiện lên.

Về phía Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ không chịu ngồi yên, hết nhếch mông bên này, lại nhếch bên khác. Một tay không ngừng mà cầm bánh trên bàn cho vào miệng. Ngay cả ăn cũng không thể chặn được cái miệng của Ngụy Vô Tiện nói chuyện.

"Ai, cái không gian này cũng thật là xấu, toàn chơi đánh bất ngờ. Lúc nãy ta còn đang lim dim ngủ gật thì bị làm cho giật mình, buồn ngủ cũng bị đánh bay. Còn thêm mấy lần nữa chắc tim ta rớt ra ngoài mất, hoặc nhỡ đâu đúng lúc đang tắm thì đúng là hắc lịch sử ngàn năm a... Này Lam Trạm, sao ngươi không nói gì với ta? Đừng lơ ta mà, Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm"

"Đừng gọi nữa!" Lam Vong Cơ không chống đỡ nổi khả năng liếng thoắng với sự dây dưa của Ngụy Vô Tiện, không chịu nổi đành lên tiếng bảo người im miệng. Nếu để người khác bị Lam Vong Cơ nói một câu sẽ ngoan ngoãn im ngay, nhưng Ngụy Vô Tiện là ai? Chính là Ngụy da da siêu cấp vô sỉ mặt dày hơn tường thành. Thấy Lam Vong Cơ phản ứng thì càng hăng hái, bắt chuyện không ngừng.

"Ta không, ta cứ thích gọi đấy! Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Lam nhị...Hàm Quang Quân!!!...ưm..ưm ưm!!!"

Lấy kết cục cuối cùng là bị Lam Vong Cơ cấm ngôn. Đúng là một chút cũng không thấy bất ngờ đâu.

Giang Trừng thấy hết diễn biến đối thoại của hai người, từ nhìn Ngụy Vô Tiện như ngu ngốc rồi đến hận sắt không thành thép. Ngươi nói xem, rõ rành rành người ta không ưa gì mình còn cố dán lên, thật không thể hiểu nổi. Cho đến khi Ngụy Vô Tiện bị cấm ngôn thì lia cho cho một ánh mắt 'Xứng đáng!'

Lam Hi Thần ngồi bên cạnh nhìn mà nở nụ cười, Ngụy công tử thực sự rất ánh mặt trời, ngay cả Vong Cơ cũng phải yêu thích* còn Giang công tử mọi suy nghĩ đều hiện hết lên mặt, thực sự rất dễ đoán. Ánh mắt càng không khỏi mà để ý đến Giang Trừng đang có biểu cảm sinh động, mọi suy nghĩ viết hết lên mặt.

(* đoạn này Lam đại vẫn chưa phát hiện đệ đệ mình thích Ngụy Vô Tiện muốn người ta làm đạo lữ, chỉ thuần túy cho rằng hai người là bạn tốt, đệ đệ thích chơi cùng Vô Tiện)

Lam Khải Nhân lộ ra vẻ vừa lòng khi Ngụy Vô Tiện bị cấm ngôn.

Chỉ có riêng Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác ngồi một mình vì cách xa đồng bạn, muốn nói chuyện thì phải cao giọng, mà cao giọng thì tất cả mọi người đều nghe được vậy thì cũng quá xấu hổ. Vì vậy chỉ có ủy ủy khuất khuất mà ngồi nhàm chán ngơ ngác tại chỗ, thỉnh thoảng một tay phẩy quạt một tay cầm bánh mà ăn. Thầm cầu nguyện thủy kính nhanh nhanh hiện ra.

[ Ngụy Lịch Sử ] Lam Gia Dùng Mỹ Nhân Kế Thống Nhất Tu ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ