Chương 11

308 36 7
                                    

Tiểu hài tử vóc dáng nhỏ bé xuất hiện, mặt mày mếu máo gọi khẽ


"Giang Trừng ca"


Nhiếp Hoài Tang lúc này hồi thần, tá hỏa kéo cậu lại xem xét


"Tiểu Vũ, có bị thương chỗ nào không?"


"Không có ạ"


"Tiểu tổ tông ơi" Nhiếp Hoài Tang đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến cảnh vừa rồi, tay chân cũng lạnh toát. Bạn nhỏ của hắn chỉ thiếu chút nữa biến mất ngay trước mắt hắn rồi.


"Giang huynh, thật là cảm ơn huynh"


"Miễn đi" Giang Trừng bất lực nói, đi vòng vòng quanh tìm củi đốt


Ngụy Vô Tiện thấy thế tò tò theo phụ, hai người bọn họ rất nhanh tìm được mấy cành cây khô lá héo


Lửa được nhóm lên, sưởi ấm bọn họ


Lúc này cũng không biết là ai, âm thanh bụng réo vang lên trong không gian tĩnh lặng nghe đặc biệt rõ ràng


Mạc Huyền Vũ đỏ mặt dưới cái nhìn chú mục của các anh lớn


Giang Trừng bất lực thở dài, Ôn gia cho đám người bọn họ canh suông nước nhạt, thiếu niên mười lăm tuổi còn chịu không nổi, nói chi đứa nhỏ này. 


Hắn ngoắc cậu "Qua đây"


Mạc Huyền Vũ ngoan ngoãn chạy qua ngồi cạnh hắn


Hắn đem từ bên trong giới chỉ một cái bánh nướng , sau đó nói


"A."


"A?"


Mạc Huyền Vũ, người lặp lại sau hắn, cảm thấy miếng bánh nướng được đưa vào miệng.


"Ăn đi"


Cậu gật đầu, nhai 


"Ám ơn Ang Ừng a! (Cám ơn Giang Trừng ca)


"Ăn hết đi rồi nói" 


"Giang Trừng ca, ta nữa, ta cũng đói rồi" Ngụy Vô Tiện xòe hai tay ra, cười nhăn răng


Giang Trừng liếc gương mặt thiếu đòn của hắn, chán nản đưa phần bánh nướng cho hai người


"Cút cút cút, sởn cả da gà" 


 Giang Trừng thuận tay ném luôn cho Nhiếp Hoài Tang "Ăn đi"

[MĐTS] Mùa Hoa Nở Gặp Lại Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ