Chương 14

357 37 4
                                    

Đám người Ngụy Vô Tiện theo sau Giang Trừng, tiến vào cửa sau một viện trạch nhỏ xây sau một quán trọ.


Giang Trừng như không chờ được muốn vứt cái nồi này cho Lam Hi Thần


Lúc nhìn thấy bạch y ngồi trong sân đọc sách, hắn liền gọi 


"Trạch Vu Quân"


Lam Hi Thần nghe hắn gọi, quay đầu


"Giang công tử..." Nụ cười ôn nhu bỗng cứng lại, y thì thào gọi "Vong Cơ"


Lam Vong Cơ nhìn thấy huynh trưởng mất tích bao lâu nay vẫn bình yên vô sự, trong lòng vui mừng khôn xiết.


"Huynh trưởng"


Lam Hi Thần tiến tới, khẽ nhìn chân của y, chua xót hỏi "Chân của đệ, vẫn ổn chứ?"


"Nhờ thuốc huynh đưa. Đã ổn rồi" Y gật đầu 


Cả bọn Ngụy Vô Tiện nhìn hai huynh đệ xúc động nhìn nhau, cảm thấy phương thức trùng phùng này có gì đó thiếu thiếu


Lúc này Mạc Huyền Vũ lên tiếng


"Hi Thần ca, sao huynh không ôm Vong Cơ ca?" Cậu khó hiểu trong lòng "Vong Cơ ca rất nhớ huynh đó"


"Nhớ tới phát khóc luôn" Cậu khẳng định  "Huynh phải như ca ca đệ, ôm đệ như thế này này"


Nói xong cậu vươn tay ôm lấy cổ Kim Quang Dao


"Tiểu Vũ nói phải" Lam Hi Thần cười "Là ta thiếu sót"


Y bước lên một bước, ôm siết lấy Lam Vong Cơ 


"Vong Cơ cực khổ rồi"


Đám Ngụy Vô Tiện trong lòng gật gù, thuận mắt hơn rồi, trùng phùng như thế mới đúng


Lam Vong Cơ được ôm mà ngây ngẩn, một cỗ xúc động bỗng dâng lên, như một đứa trẻ bị lạc tìm thấy người thân, như một người mất phương hướng tìm được lối về nhà.


"Huynh trưởng" Y tại phía sau níu lấy áo Lam Hi Thần "Phụ thân... sắp không qua khỏi"


"À" Lam Hi Thần có chút dở khóc dở cười, thân đệ vẫn chưa biết chuyện. 


Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Giang Trừng cùng hai gương mặt tràn ngập nghi hoặc phía sau, y đã hiểu vì sao Giang Trừng đưa bọn họ về đây.

[MĐTS] Mùa Hoa Nở Gặp Lại Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ