Chương 25

138 16 3
                                    

Trong lúc bọn người Ngụy Vô Tiện lo lắng đi tìm, thì hai người Lam Hi Thần và Giang Trừng chính thức lạc trong rừng.


Giang Trừng cho rằng bọn họ đã bị cuốn xuống hạ nguồn của con sông này, giữa việc đi dần xuống hạ nguồn tiếp và trở lại thượng nguồn, bọn họ chọn vế sau


"Ta tin bọn họ chắc chắn sẽ đi tìm chúng ta, hiện giờ chúng ta đi ngược lên thượng nguồn, có khi sẽ gặp được"


"Được" Lam Hi Thần đồng ý


Hiện giờ bội kiếm của hai người đều ném trên bờ vực, đi theo thân chỉ có mỗi Giang Trừng là có nhẫn Tử Điện, ngoài ra còn ống tiêu Liệt Băng trong người Lam Hi Thần.


Ban đầu đường đi rất thuận lợi, nhưng càng về sau càng xuất hiện vấn đề, sông có khúc, người có lúc.


Nhánh sông ban đầu họ men theo, dần dần đã mất đi phương hướng ban đầu.


"Hi Thần" Nhìn rừng cây xanh mướt trước mắt, nhăn mày quay lại gọi y "Hình như, chúng ta bị lạc thật rồi"


Lam Hi Thần cũng không biết nói gì hơn, y mỉm cười an ủi "Không sao, từ từ rồi cũng sẽ có cách thôi, Vãn Ngâm đừng quá lo lắng"


"Sao ngươi lạc quan thế?" Giang Trừng bĩu môi


"Hiện tại có hoảng hốt cách mấy cũng vô dụng mà" Y nói


"Vậy hiện tại nên làm sao?" Giang Trừng nói "Ngươi cũng thấy đó, chúng ta đi từ lúc trời còn sáng, đến hiện tại mặt trời đã bắt đầu xuống núi rồi. Chẳng mấy chốc nữa trời sẽ tối thôi, nếu chúng ta cứ lạc như thế thì khó mà hội tụ với mọi người"


Lam Hi Thần suy nghĩ một chút "Ta có một ý tưởng"


"Chúng ta tìm một chỗ cao nào đó, nhìn bao quát một chút thử xem"


"Chỗ cao?"


"Ở đó" Lam Hi Thần giơ tay chỉ, Giang Trừng theo hướng bàn tay y liền thấy một ngọn núi nhỏ, so với địa hình hiện tại thì đúng là nó cao hơn thật


"Thì đi thôi" Hắn cũng chẳng còn biện pháp nào hơn, với lại từ nãy giờ là Lam Hi Thần nghe theo lời hắn mà đi, giờ bị lạc rồi thôi thì hắn nghe lời lại, huề cả làng


Quyết định xong, hai người bọn họ cứ nhắm đến ngọn núi mà đi.


Thời gian cứ trôi tiếp, đến lúc bọn họ tới nơi, trăng cũng đã treo cao.


"Tuy là đến nơi rồi nhưng trời tối thế này, có tìm được đường cũng không đi tiếp được" Giang Trừng quay đầu lại, một góc dây buộc vươn trên vai "Nhưng cảnh đêm không tệ lắm, xem như trong cái rủi có cái may"

[MĐTS] Mùa Hoa Nở Gặp Lại Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ