Chap 4

119 12 3
                                    

5 năm, không dài cũng không ngắn...

5 năm, đủ cho Cẩn Ngôn quên đi Tần Lam, buông bỏ đoạn tình cảm đau thương đó...

5 năm, đủ để Tần Lam nhận ra sai lầm mà mình đã vấp phải, tự tay đẩy Cẩn Ngôn rời khỏi cuộc đời mình...

5 năm, một người đủ dũng khí để bước, một người vẫn dậm chân tại chỗ...

----
"Này Trương Gia Nghê, chị tính ngủ đến bao giờ?" Cẩn Ngôn kéo mền của nữ nhân đang nằm trên giường

"Cẩn Ngôn, tối qua chị thức cho chị ngủ một lát!"

"Là ai kêu chị làm? Đã nói là để cho Giám Đốc họ lo, chị làm rồi bây giờ than trách ai?"

"Ưmmmm..."

"Dậy đi, chị còn không dậy Tử Tân sẽ giết chị đó!"

"Hai người xong chưa?" Đàm Trác dựa vào cửa

"Em ra ngay đây!"

Đợi Đàm Trác đi khỏi Cẩn Ngôn mới hạ giọng hỏi Gia Nghê

"Gia Nghê, rốt cuộc là Thi Mạn đã làm gì mà chị ấy giận đến vậy? Chị ấy ở đây 3 năm rồi đó, không hề liên lạc gì với Thi Mạn luôn. Mỗi lần nhắc đến Thi Mạn, chị ấy đều lảng tránh"

"Em không hỏi được, làm sao chị cậy miệng chị ấy được!"

Cẩn Ngôn còn nhớ, 3 năm trước, lúc Đàm Trác xuất hiện trước cửa nhà cô, chị ấy rất thảm. Ốm hẳn đi, lộ rõ xương gò má, môi nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm rất to. Cẩn Ngôn ngạc nhiên nhìn Đàm Trác, chị ôm cô khóc rất lâu, trong miệng chỉ lẩm bẩm "kết thúc rồi, mọi thứ chấm dứt rồi.. "

Khi Đàm Trác bình tĩnh, Cẩn Ngôn hỏi chuyện đã xảy ra thì Đàm Trác chỉ lắc đầu, không nói gì. Sau này, cô cũng thử vô ý hỏi vài lần, nhưng Đàm Trác vẫn không chịu nói gì, cô cũng đành từ bỏ.

Đến chiều mọi người đi làm về

"Đàm Trác ơi, bọn em về r..."

Tử Tân mở cửa phòng liền thấy hình ảnh không trong sáng cho lắm, ngay cả Gia Nghê cũng sững người. Đàm Trác quần áo xộc xệch, trên cổ còn có một dấu đỏ chót bị một nữ nhân đè trên người. Mà nữ nhân đó không ai khác chính là Thi Mạn.

Đàm Trác hướng mắt về Tử Tân cùng Gia Nghê cầu cứu. Hai người định tiến lên thì nhìn thấy đôi mắt hằn tia máu của Thi Mạn trừng mình, cả hai đồng loạt khựng lại. Đùa à, Thi Mạn đang nổi giận đó. Đến gần chẳng phải tự nạp mạng sao?

"Sao không kêu chị ấy mà..." Cẩn Ngôn vừa định đi lên liền bị Tử Tân kéo nhanh xuống nhà

Thế là cả ba quăng Đàm Trác ở đó chịu trận với Thi Mạn.

"Theo chị đi về Thượng Hải"

"Thi Mạn! Buông tôi ra"

"Theo chị về, em trốn suốt 3 năm rồi chưa đủ hả?"

"Buông tôi ra! Khốn kiếp, đi mà lo cho cái hôn lễ của chị đi"

"Chị đã nói đời này chỉ có duy nhất một người"

"Tôi mặc kệ, thả tôi ra"

"Không, chị tìm em suốt 3 năm nay rồi"

"Này, đồ chết tiệt! Tôi không yêu chị nữa"

Ngang Trái [Ngôn Lam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ