Chap 14

98 10 0
                                    

Hơn 4 tiếng sau đó, tại bệnh viện

Cẩn Ngôn ngồi ở phòng bệnh, đắp lại chăn cho Tần Lam.

"Tiểu Ngôn!" Gia Nghê kêu nhỏ

"Sao vậy chị?"

"Chị cần về nhà, em có muốn về luôn không? Bác gái đang tìm em."

"Em sẽ ở lại chờ chị ấy tỉnh, chị nói với mẹ giúp em!"

"Cẩn thận một chút." Gia Nghê xoa đầu Cẩn Ngôn rồi rời đi.

"Tiểu... Tiểu Ngôn à!" Tần Lam mở mắt

"Chị tỉnh rồi à?"

"Em có sao không? Hắn ta có làm gì em không?" Tần Lam ngồi bật dậy nắm lấy tay Cẩn Ngôn

"Em không sao, chị đó. Biết sức khỏe yếu thì đừng có cố gắng như vậy."

"Chị rất lo cho em." Tần Lam ôm lấy cô.

"Để em gọi bác sĩ!"

"Không phải em cũng là bác sĩ sao? Khám cho chị đi!"

"Chuyên ngành em học ở bên New York không phải bác sĩ, không thể khám được! Trước đây là vì chị nên em mới vào đây thực tập."

"..."

Không gian rơi vào im lặng, phải rồi Cẩn Ngôn đã vì nàng mà làm biết bao nhiêu là việc mà có bao giờ cô để ý đến chứ.

Cẩn Ngôn im lặng nhìn Tần Lam, lòng cô quặn lên. Những cảm giác ngày xưa lại trở về, con người này rốt cuộc là muốn cô đau khổ đến bao giờ.

Tối đến đợi Tần Lam ngủ cô mới có thể rời khỏi phòng bệnh, cô về nhà lấy một ít đồ. Khi đi ngang một căn phòng nó được khóa bằng mật khẩu, cô tò mò đến xem thử.

Ngày sinh của Tần Lam.... Không phải

Ngày sinh của Nhiếp Viễn.... Không phải

Ngày sinh của ba mẹ.... Không phải

Rốt cuộc là nàng để ngày của ai vào đây, cô bấm thử ngày sinh của mình nhưng vẫn không được. Liền nhắm mắt bấm đại một ngày nào đó.

Cánh cửa mở ra, lúc này cô mới để ý là ngày mà cô tốt nghiệp Đại học.

Cẩn Ngôn đi vào, bên trong chỉ là căn phòng bình thường, nhưng khiến Cẩn Ngôn phải ngạc nhiên vì ở giữa tường đối diện giường là tấm hình cả hai chụp chung vào ngày Cẩn Ngôn tốt nghiệp đại học. Lần đó là Cẩn Ngôn bắt Tần Lam phải chụp hình chung với mình,  Cẩn Ngôn không nghĩ là Tần Lam sẽ giữ lại tấm hình đó.

Cẩn Ngôn đi đến cái bàn gần đó, là một quyển album cô cầm lên xem bên trong đều là những tấm hình từ nhỏ đến lớn của cô. Cuối quyển album còn có dòng chữ "Chị đợi em, bảo bối của chị!"

"Tiểu Ngôn!" Âm thanh phía sau vang lên cô vội lau đi giọt nước mắt trên mặt

"Sao chị lại về đây? Chị còn chưa khỏe mà!" Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam

Tần Lam đi đến ôm lấy Cẩn Ngôn.

"Mỗi khi chị nhớ em, chị đều lấy hình em ra xem, rồi lại ghi lên đó, dù nó chẳng làm em quay về với chị, nhưng chí ít chị cũng cảm giác em vẫn còn đâu đó quanh mình. Cẩn Ngôn à, ngày đó của 5 năm trước, là chị sai lầm khi không chọn em,chị đã rất hối hận. Đôi mắt của em hôm đó cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của chị, sự tuyệt vọng cùng bi thương của em hệt như mũi kim thức tỉnh chị dậy, nhưng chị vẫn lơ nó đi. Những ngày sau đó, em và chị như người xa lạ vậy! Chị lại cảm thấy rất khó chịu vì sự lạnh nhạt của em, ngày chị đính hôn với Nhiếp Viễn, chị chỉ chăm chú tìm mỗi em trong đám đông thôi. Chị cứ nghĩ là em sẽ không đến, nhưng em đã đến, em lẫn mình trong góc khuất, đôi mắt em vẫn dõi theo chị. Khi chị cùng em trò chuyện trên sân thượng, chị thật chỉ muốn thời gian cứ thế mà dừng lại. Thời khắc đó, em như đã trưởng thành hơn, không còn là cô em gái nhỏ luôn bám lấy chị hai, hy sinh mọi thứ cho chị hai nữa. Em nói với chị 2 tiếng " Tạm biệt ", lúc đó chị không hiểu, nhưng sau đó, chị dường như đã hiểu ra, em âm thầm rời khỏi cuộc sống của chị, chị nhận ra rằng mình yêu em mất rồi. Chị cứ ngỡ mình sẽ ổn, chị tự nói với mình, không có em thì chị vẫn sống tốt! Chẳng biết từ bao giờ mà chị đã hình thành thói quen, cứ ngẩng đầu ra cửa chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Nhưng em không xuất hiện nữa. Chị đã từng thử hỏi mẹ, mẹ chỉ thở dài rồi nói với chị rằng em đã chọn con đường cho riêng mình, em không muốn chị hiện hữu trên con đường của em nữa. Mẹ đã hỏi chị còn tìm em để làm gì? Cẩn Ngôn à, chị đã lãng phí quá nhiều thời gian của em rồi, phụ trái tim của em nhiều rồi, chị nghĩ em sẽ mãi không tha thứ cho chị. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần. Chị lạc lõng trong thế giới của mình, thế giới không có em. Chị thường xuyên đi dạo một mình, đêm thì chỉ có mỗi chị với rượu, nụ cười của em, giọng nói của em, sự quan tâm của em, đã rời xa chị. Khi đó chị mới cảm nhận được sự cô đơn mà em đã gánh chịu trong suốt thời gian dài. Chị đã hối hận và đau khổ, nhưng em thì đã đi rồi. Mỗi đêm chị tập thành thói quen ngồi ở cửa sổ nhìn bầu trời đen kịt. Rồi lại tự hỏi bản thân là em bây giờ đang ở đâu, đang làm gì. Liệu em còn nhớ chị không? Chị nhớ tất cả, nhớ hình dáng của em, nhớ giọng nói trẻ con của em khi gọi là "chị hai", nhớ giọng nói ngọt ngào của em khi kêu là "Lam Lam", chị còn cơ hội để được nghe lần nữa không? Chị đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần, sao chị lại có thể ngu ngốc như vậy. Khi em đứng trước mặt chị, mỉm cười chân thành với chị, chị lại xem thường nó, khi em đi xa rồi, chị mới biết em là tất cả của chị. 5 năm dài đằng đẵng không có em, chị đã thấu được nổi đau trước đây của em, chị tự trách bản thân mình, chỉ vì sự ngu ngốc là đã đánh mất. Chị đã thử đi tìm em, nhưng ngay khi sắp có tin tức, thì chị liền bỏ cuộc, chị lại tự hỏi bản thân tìm em để làm gì? Em đã chọn ra đi, chị không nên làm phiền cuộc sống của em nữa... "

"..."

"Tiểu Ngôn à, khi chị nghe em nói Jolie là vợ chưa cưới của em chị đã rất đau. 5 năm chị khổ sở đi tìm em, cuối cùng tìm được em thì em lại lao vào vòng tay kẻ khác. Cẩn Ngôn, chị biết là chị đã làm em đau khổ rất nhiều. Nhưng chị xin em, cho chị cơ hội để bù đắp được không? Chỉ một lần cuối cùng, cho chị được cùng em xây dựng hạnh phúc của chúng ta được không?"

"..."

"Cẩn Ngôn..." Tần Lam thấy Cẩn Ngôn không nói gì, sự tuyệt vọng lại lần nữa dâng lên. "Nếu em không muốn cũng không sao cả. Chị không ép buộc, ngày mai chị sẽ đưa em về nhà."

"Chị về phòng nghỉ ngơi đi, em muốn yên tỉnh" Cẩn Ngôn rời khỏi cái ôm của Tần Lam, đi về phòng ngủ dành cho khách.

Cô co người ngồi trên giường, cô nhớ từng câu Tần Lam nói. Nói cô không cảm động là không đúng, Cẩn Ngôn nhớ đến những ngày qua, Tần Lam đối xử với cô rất cưng chiều, không hề làm gì khiến cô phải đau lòng. Lời Tần Lam nói khiến cô liên tưởng đến hình dáng cô độc của mình hồi đó, ngồi nhìn từng tấm hình của Tần Lam, dáng cao gầy của Tần Lam trong dòng người đông đúc, gương mặt thống khổ khi cần cô ở bên.

Trái tim Cẩn Ngôn không tự giác mà đau nhói, Tần Lam rất đáng thương. Dù chị đã từng tổn thương cô nhưng cô quả thật rất yêu chị. Yêu đến mức dù trái tim đã đầy sẹo nhưng vẫn muốn yêu chị.

Cẩn Ngôn đi về phòng Tần Lam, chị ấy đã ngủ rồi. Chắc là do vết thương khiến Tần Lam mệt mỏi. Mi tâm Tần Lam nhíu chặt, chắc là đã suy nghĩ gì đó trước khi ngủ. Cẩn Ngôn vuốt nhẹ khuôn mặt Tần Lam, trái tim nảy lên từng nhịp. Cô biết, trái tim khóa chặt của mình đã vì chị mà mở ra lần nữa. Cô không muốn cố chấp mà bỏ qua người cô yêu sâu đậm. Cô cảm thấy sống cùng chị thế này rất tốt, có lẽ nên tin chị một lần nữa. Tin rằng chị thật sự sẽ mang đến hạnh phúc cho cô. Cẩn Ngôn cúi người, hôn nhẹ lên trán Tần Lam.

"Tôi bị chị đánh gục nữa rồi!"

Ngang Trái [Ngôn Lam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ