Chap 12

111 13 0
                                    

~ 4 giờ sáng ~

Tần Lam đưa tay quơ quơ vào gối bên cạnh, thấy có gì đó thiếu thiếu, giật mình ngồi dậy thì không thấy ai kia đâu cả. Nàng hoảng hốt chạy xuống nhà tìm kiếm, cũng không thấy, không phải là lại bỏ đi nữa rồi chứ? Chạy vừa đến cửa nhà thì sực nhớ mình quên không đem theo chìa khóa cửa. Lại chạy lên phòng lấy rồi hấp tấp chạy xuống, cô mở cửa mà tay cứ run run, làm rớt chìa khóa đến 2 lần.

"Chị đang làm cái trò gì vậy?" Nãy giờ ngồi nhìn Tần Lam cứ loay hoay với cánh cửa làm  cô bật cười. Những hành động nãy giờ của Tần Lam đều lọt vào mắt cô, vì cô không ngủ được nên xuống nhà xem TV. Vừa mới xem được một chút thì thấy người kia chạy lên chạy xuống, bộ dạng loay hoay, cô cũng không định hỏi mà nhìn Tần Lam có vẻ tội nên mới lên tiếng.

"Ơ... nãy giờ em ngồi đây hả... Sao chị không thấy... Chị..." Tần Lam ngập ngừng, cô lấy lại được bình tĩnh sau khi thấy Cẩn Ngôn.

"Chị chị cái gì, chạy ngang tôi nãy giờ mà không thấy tôi đang ngồi ở đây. Mới sáng sớm mà chạy đi đâu hấp tấp thế? Hẹn hò với ai à?" Cẩn Ngôn bĩu môi liếc Tần Lam.

"Em làm chị sợ quá, cứ tưởng em lại trốn đi nữa rồi. Hẹn hò gì mặc đồ ngủ như này, là chị đi tìm em đó"

" ... "

Tần Lam tiến tới, ngồi xuống ôm lấy Cẩn Ngôn làm nũng.

"Mới sáng sớm mà làm chị đau tim vậy, bắt đền bảo bối đấy "

Nhìn bộ dạng này càng khiến Cẩn Ngôn thấy thương hơn, nhưng cô sực nhớ chuyện hôm qua thì làm lơ rồi xem TV tiếp. Tần Lam nằm xuống đùi cô, lấy ngón tay chọt chọt vào hông cô, rồi quay sang khều khều chân, rồi lại lấy ngón trỏ làm con ong lượn tới lượn lui trước mặt Cẩn Ngôn, miệng thì kêu zzzzzzzzzzzzzzzz.

"Làm trò con bò gì vậy? Để yên cho tôi xem TV" Cẩn Ngôn muốn bật cười vì cái hành động dễ thương của Tần Lam. Trước đây có bao giờ Tần Lam làm mấy trò vậy đâu.

"Dễ thương không? Hahaha... con ong đang bay này zzzzzzzzzzzzzz. Em có thích ong không? zzzzzzzzzz" 

"Ai bày cho chị vậy?"

"Aaaa bảo bối là người đầu tiên thấy chị làm con ong đấy nha! Không cho ai thấy nữa đâu. Chỉ một mình bảo bối thôi zzzzzzzzzzzzz" 

"Thôi đi" Cẩn Ngôn vừa vui lại vừa buồn, cô cũng không biết tình cảnh bây giờ giữa Tần Lam và cô là gì.

"Lát nữa em có muốn đi đâu chơi không?"

"Không. Tôi muốn về nhà"

"Ở đây là nhà em còn gì. Em còn muốn về đâu nữa. Lát đi ra công viên nhá?"

"Chị không đến bệnh viện sao?"

"Không, chị xin nghỉ 1 tuần để đi chơi với em rồi"

"Sao lại đến 1 tuần lận?"

"Vì chị muốn bên cạnh em, không cho em trốn đi đâu nữa. Thế em có đi với chị không?"

"Tùy chị" Cẩn Ngôn nghĩ lát nữa khi đi công viên, lợi dụng lúc Tần Lam không để ý thì sẽ trốn đi.

"Này! Đừng có làm cái mặt ngơ ngơ vậy nữa. Định trốn đi à? Lát nữa sẽ lấy dây trói em lại"

Ngang Trái [Ngôn Lam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ