Chap 10

116 12 1
                                    

Sáng hôm sau, Tần Lam cho Cẩn Ngôn ăn rồi kéo cô ra xe không nói một lời nào, cô cũng chỉ im lặng cô bây giờ rất lười tranh luận với cái con người này.

"Em muốn đi đâu không?" Vừa nói, Tần Lam vừa thắt dây an toàn cho Cẩn Ngôn.

"Về nhà"

"Chúng ta đi shopping vậy"

" ... " Cẩn Ngôn thở dài, xoay người ra ngoài.

"Tiểu Ngôn, em có ghét chị không?"

"Có"

"Thế à?"

" ... "

Không khí trong xe chìm vào im lặng, Tần Lam tập trung lái xe, Cẩn Ngôn vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài.

----
"Bảo bối em thích cái nào?" Tần Lam đứng trước mặt cô, đưa hai cái áo ra cho cô chọn.

"Chị bị huyết sắc à?" Cẩn Ngôn chán nản nói. "Hai cái như nhau, size cũng không phải size tôi chị hỏi tôi làm gì?"

"Chị thấy em chỉ có sơ mi trắng, nên muốn mua 1 cái nữa cho chị."

"Tự đi mà chọn." Cẩn Ngôn bỏ đi.

----
Cẩn Ngôn đi dạo quanh các cửa hàng gần đó, đến gần cửa hàng thú nuôi, cô dừng lại ngắm những chú chó con trong đấy. Tâm tình cô vừa tốt thì cô nghe được giọng nói mà mình cực chán ghét.

"Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra là cô à" Nhiếp Viễn đứng nhìn cô, giọng đầy khinh bỉ.

" ... " Cẩn Ngôn không muốn tranh cãi nên làm lơ, cô định rời đi thì hắn chặn lại.

"Không phải nói là đi nước ngoài rồi à? Còn quay về làm gì? Không có hơi của Tần Lam nên không chịu nổi à?" Nhiếp Viễn rất chán ghét Cẩn Ngôn, năm đó lúc Tần Lam hủy hôn, hắn đã lờ mờ đoán được. Mấy hôm nay hắn nghe nói cô đã về nước, còn ở chung với Tần Lam làm hắn tức giận. Hắn không bằng cô ở chỗ nào chứ?

"Phiền anh tránh ra giùm" Cẩn Ngôn dằn tay mình lại, lạnh giọng nói.

"Tôi nói đúng phải không? Có gan làm mà không có gan nhận. Không phải tại cô thì Tần Lam đã không hủy hôn với tôi"

"Để tôi nói rõ một lần nhé! Năm đó Tần Lam hủy hôn với anh tôi không hề biết. Có trách thì trách anh nhân cách tốt quá, nếu chị ta thật sự cưới anh thì chứng tỏ chị ta bị mù mắt rồi. Thứ hai, lần này về nước là để tôi thăm ba mẹ, còn phần Tần Lam là do chị ta muốn theo đuổi tôi, tôi không ngăn cản được. Nhưng mà..." Cẩn Ngôn nhìn hắn, châm chọc "...Anh đúng là đồ kém cỏi. Tần Lam phải tốn công sức năn nỉ tôi. Còn anh đã bị chị ta quên từ đời nào rồi. Chứng tỏ anh dù có lột sạch quần áo thì Tần Lam cũng chả để ý tới. So với tôi thì anh rất đáng thương hại."

"Này!" Hắn giận đến nghiến răng nhưng không nói được gì.

"Còn nữa, mắt tôi không thể nhìn được những thứ dơ bẩn. Nên từ nay về sau anh có chuyện gì thì tự đi mà tìm Tần Lam "

Cẩn Ngôn nói xong liền quay lưng đi, đôi mắt cô chạm đến người đứng sau lưng mình, hai má cô ửng đỏ. Chị đã chứng kiến hết rồi sao? Nhưng sao cô lại không cảm thấy có bất kì tội lỗi nào.

Ngang Trái [Ngôn Lam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ