Chương 22 ❤️ (Rốt cuộc anh là ai)

2.1K 84 5
                                    


"Thiếu gia, Austin tiểu thư có tới nhà tìm tôi nhưng cũng đã trở về nhà rồi".

Tina  được Engfa phân phó đến quan sát tại căn nhà cũ thuê biết chắc Charlotte sẽ tìm đến nên trước đó dặn Tina thu dọn đi khỏi.

"Tôi biết rồi, tiếp tục bảo vệ cô ấy cậu ra ngoài đi!".

Engfa đang đứng ngoài lan căn một căn penthouse sang trọng, tay trái đang cầm một chai rượu vang đắt tiền cung ly rượu đang uống dang dở.

"Thiếu gia, thứ lỗi tôi hơi nhiều chuyện. Nhưng vì sao cậu không ở bên cạnh Austin tiểu thư?".

Engfa khẽ động hai tai một chút, đưa ly rượu lên uống hết số còn lại.

"Ở bên cạnh tôi hiện tại cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, tên đó hắn vẫn còn sống".

"Người mà thiếu gia nhắc đến là kẻ đã đặt quả boom ở nhà hàng?".

Tina nhíu mài suy nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào lại có lá gan lớn như vậy.

"Phải, người hắn nhắm đến là tôi! Cách đây 10 năm hắn đã từng làm một lần, nhưng may mắn tôi không chết được".

Nhớ về chuyện cũ khiến hai hàng lông mi dài của Engfa rũ xuống dần, thoáng có chút buồn bã. Thật may vì chuyện kết hôn cùng Charlotte đã không công bố rộng rãi hôn phu là ai.

Nếu tên đó đã nhìn thấy Engfa đi cùng Charlotte chắc hẳn sẽ nghi cô lại đang gieo rắc tương tư cho người khác.

"Kẻ đó là ai vậy thiếu gia".

"Tôi không biết, nếu biết thì đã đơn giản hơn rồi".

"Thiếu gia, tôi quên mất còn một việc nữa. Cậu còn nhớ đến mục đích sang đây để bàn vụ hợp tác làm ăn cùng Win Metawin không, hắn lại tiếp tục gửi mail mời cậu".

Engfa xoay người bước vào đặt ly rượu lên bàn, thuận tiện gõ gõ vài cái vào chiếc macbook để xem mail.

Ý định lúc ban đầu đúng là cũng định sang đây bàn vụ làm ăn với Win, nhưng có một số chuyện đã làm Engfa trì trệ thay đổi.

Ngón tay trỏ liên tục gõ cốc cốc xuống mặt kính, đôi môi Engfa khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

Hai ngày sau, Charlotte vẫn trở lại công việc như mọi ngày nhưng trên gương mặt vẫn thấp thoáng được nỗi buồn bên trong.

Cố giữ vững nét mặt như mọi ngày để giải quyết công việc đang chất đầy!

"Vâng ông nội, con nghe đây".

"Charlotte à, hôm nay con ghé về nhà nhé đừng quên hôm nay là sinh nhật của anh họ con. À nhớ dắt chồng con theo luôn nhé!".

Charlotte rất muốn không đến vì vốn dĩ cô và ông anh họ kia không hề hợp nhau còn rất khắc khẩu.

Nhưng cũng muốn Somchai được vui vẻ nên cũng đồng ý.

Đậu trước một căn biệt thự rộng lớn là khoảng 10 chiếc xe sang trọng khác. Charlotte bước xuống đi vào bên trong.

Xách một chiếc túi hiệu Versace, trên tại đeo một đôi hoa tai trắng hình đoá hoa sang trọng. Charlotte bước đến chào hỏi ông nội của mình cũng lịch sự gật đầu chào các vị khách bên trong.

"Charlotte!" Là giọng nói của Win, không phải hỏi Charlotte cũng biết là do ai mời tới.

"Chào anh".

"Em khoẻ không?".

"Tôi vẫn khoẻ, ông nội đây là quà của Fa gửi tới vì hôm nay Fa có việc bận đột xuất nên không thể đến được".

Charlotte đáp gọn câu hỏi của Win rồi xoay qua phía Somchai đưa đến một hộp quà thay Engfa.

Cô không muốn Somchai biết việc Engfa biến mất, sẽ bắt đầu lo lắng ảnh hưởng sức khoẻ.

"Không sao, không sao. Charlotte con vào đây với ông một chút". Somchai gọi Charlotte vào nói chuyện riêng trong một căn phòng của ông.

"Sắp tới là giỗ của ba con, năm nay hẳn ông không thể đến viếng nó. Con mang hộp thuốc này đến giúp ông".

Somchai vốn rất thương yêu đứa con trai của mình, không nghĩ nó lại ra đi sớm như vậy. Biết ba của Charlotte vốn thích hút xì gà của Anh nên đặc biệt chuẩn bị.

"Dạ ông nội".

Nhớ đến người ba đã khuất của mình Charlotte cũng đượm buồn, nhưng không muốn thể hiện rõ liền cố gắng mỉm cười tươi nhìn ngắm kệ đựng album ảnh của Somchai.

"Ông nội vẫn cất giữ số album cũ này sao?".

Vừa nhìn ngắm tay vừa đếm số album trên kệ, Charlotte bốc ra một quyển để xem.

"Phải, ông già rồi sẽ hay quên. Lưu trữ lại hình ảnh xem lại sẽ nhớ, cuốn album cháu đang xem là ngày diễn ra đám tang của ba cháu..."

Lựa thế nào mà lại lựa trúng quyền này, tay cũng đã lỡ cầm rồi nên Charlotte cũng lật lật vài trang xem lại.

Somchai lưu trữ hết tất cả mọi hình ảnh kể cả là ngày đưa tiễn người thân trong gia đình.

Nghĩ cũng thực lạ nhưng ông muốn như vậy, khi nào ông mất cũng phải có lưu trữ lại.

Tay vừa lật vài trang ánh mắt Charlotte chợt ngừng đọng tim đập mạnh liên hồi [Người này. . .người này là].

Charlotte đôi mắt chợt đỏ lên, tay có chút run nhẹ vội ôm cuốn album trong người dối răng có việc gấp cần xử lý với Somchai rồi bỏ về.

Cô lên xe lái đi rất nhanh đầu óc liên tục suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

[Là Moodi]

"Alo Charlotte, theo dữ liệu mà tớ thu thập được thì trên chuyến đi đó không có ai tên Engfa cả. Với chuyện tên Sud Chen bị sụp đổ sự nghiệp cũng có người đứng phía sau gây ra. . ."

"Tớ biết rồi!"

Xem ra người chồng này đã nhúng tay vào xoá đi dấu vết, Charlotte nghĩ cũng đã quá xem thường khả năng Engfa rồi.

"Cậu đang ở đâu?".

"Tớ đang trên đường đến quán cũ".

Vừa trả lời xong Charlotte cúp máy đạp ga lái nhanh hơn, trên miệng luôn tự hỏi "Rốt cuộc anh là ai?".

-----------------------------------------------------------------------
Kịch nhỏ 2 người

Charlotte: anh là ai

Engfa: anh là chồng của em

Engfa: anh là chồng của em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(cover) YÊU PHẢI MAFIA [OTP ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ