11. Thank you 4 lovin' me

208 14 2
                                    

Sủi hơn một năm tôi quyết định làm một con oneshot cuối và ngủ đông (vĩnh viễn, chắc thế)
"Ở một thời không khác" bị khai tử nhé do tôi quên sạch plot tính viết rồi =)) coi như đây là quà tạm biệt ha?
Word count: 1182

***

Đôi lúc em ngắm nhìn cậu và tự hỏi, chà, sao mà mình có được cậu ấy nhỉ?

Tên mèo trẻ con, tinh nghịch, người cộng sự em hết mực tin tưởng cũng là chàng người mẫu ấm áp mà khi xưa em thầm mến mộ. Sao mà họ cùng là một người được hay vậy chứ?

Cuộc đời có những cú xoay thật ngoạn mục.

Ngày mà cậu cởi bỏ chiếc mặt nạ, và nói cho em nghe tên mình: Adren Agrest. Một cái tên mà em đã khắc sâu trong tâm khản, một cái tên khi vang lên lại làm trái tim em đập như thuở đôi mươi. Một cái tên mà em đã thầm thương trộm nhớ năm 14 tuổi, một cái tên để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào và những kí ức khó mờ phai nhạt. Em ngẩn người, miệng đọc lẩm nhẩm: ...Adren-- Agrest...

Con mèo con trước mắt em bỗng chốc trở nên thực vừa xa lạ, thực vừa thân quen. Ánh mắt xanh biếc trìu mến ấy, hướng về phía em, long lanh. Giọng nói trầm ấm khẽ gọi em: My lady?

Trái tim em hẫng thêm một nhịp.

Tất cả đều vô lý một cách hợp lý. Từng cái chạm, từng ánh mắt, từng nụ cười... Giọng nói ngọt ngào và đầy yêu thương. Chat Noir và Adrien Agrest là một người. Không thể tin được. Nhưng cũng không thể không tin.

Hình ảnh của con mèo tinh nghịch và chàng trai ấm áp ấy sáp lại làm một. Đối ngược, hai người chẳng có lấy một điểm chung, nhưng họ,... họ đều là người mà em yêu thương, theo cách này hay cách khác.

Lúc đó, em chẳng kìm được mà bật khóc. Biết sao được, tự dưng em vỡ òa.  Có gì đó trong em dồn nén quá lâu,  và khi em biết được sự thật, em chẳng kìm được mình mà nức nở trong vòng tay của người. Người cộng sự tuyệt vời nhất, giờ cũng là người em yêu nhất.

Em run rẩy rơi lệ, trong vòng tay ấm áp của người. Em biết, giờ người ấy chính là chỗ dựa của em. Em biết, khi em ở bên người, em sẽ không còn run sợ điều gì. Em biết, và em thủ thỉ.

Em yêu người.

Và em với cậu trở thành một đôi, như một lẽ tự nhiên. Dường như thế giới quá ngạc nhiên trước sự thay  đổi chóng mặt này, khi hai đứa sóng đôi trong trường học.

Em bắt gặp ánh mắt dò xét, hiếu kì của mọi người, nhưng Chúa ơi! Ai thèm quan tâm chứ?

Em yêu cậu, và cậu cũng yêu em. Giờ đây, em đã có cậu ở bên. Cậu nói điều đó, và sẽ luôn nói điều đó, kể cả khi em đã biết, cậu vẫn sẽ chẳng ngừng nói lời yêu thương em. Cả em và cả cậu đều không muốn mình lại bỏ lỡ nhau.

Ánh mắt của cậu giờ đây đã thuộc về em. Em bắt gặp mình trong đôi mắt màu lục trong veo đầy trìu mến ấy. Đôi mắt ấy giống như ánh đèn, hướng về em, biến em thành nhân vật chính của mọi sân khấu, biến em thành điểm tụ của mọi thứ đẹp  đẽ nhất nơi trần thế. Ánh mắt si mê và trân trọng. Không cần lời nào, em hiểu. Em mỉm cười. Và em đáp lại ánh nhìn đó bằng một ánh nhìn như thế. Trìu mến và yêu thương.

Bàn tay của cậu tự giác đan chặt lấy tay em. Mỗi khi hai đứa sóng đôi, cậu sẽ hờ hờ níu lấy mấy ngón tay của em, rồi khẽ đánh mắt với em như một lời thỉnh cầu. Sao mà em có thể khước từ ánh mắt đấy được? Và gương mặt tuyệt sắc ấy nữa. Em khúc khích cười và đan lấy tay cậu thật chặt, không đời nào em từ chối nắm lấy bàn tay ấm áp đó đâu. Em đã luôn, vẫn luôn vẽ sẽ luôn muốn thế. Vành tai cậu khẽ đỏ lên. Ồ, dễ thương thật.

Khi cậu ngủ gật trong lớp, em sẽ ngắm nhìn gương mặt cậu thật kĩ, khắc ghi gương mặt ấy nơi trái tim. Em yêu cậu, yêu mái tóc xuề xòa, yêu đôi mắt trong veo, yêu mọi thứ thuộc về cậu, dù cho nó không hoàn hảo. Cậu không hoàn hảo, em biết thế. Nhưng cậu sẵn sàng hạ mình xuống để cho em thấy những gì không toàn vẹn nhất của cậu. Em yêu điều đó, yêu việc cậu dựa dẫm, tin tưởng em. Và em yêu cậu, em thương cậu, thứ tình cảm vẹn nguyên và ban sơ và chân thành nhất.

Hẳn là chẳng dễ dàng gì để yêu một người như em. Em hậu đậu, vụng về, ẩu đoảng, đụng đâu hỏng đấy. Em tự ti, lại khó bảo, ương ngạnh. Em luôn cảm thấy mình không xứng với tình yêu bền bỉ và kiên nhẫn của cậu. Em sợ cậu chỉ yêu Ladybug, yêu cái phiên bản hoàn hảo nhất của em. 

Sâu bên trong em là một tâm hồn mong manh, vụn vỡ. Em đau buồn và sợ hãi tất thảy. Em luôn muốn trốn chạy khỏi thực tại, em luôn muốn khước từ mọi điều tốt đẹp tới với mình.

Em sợ, sợ rằng cậu sẽ ghét bỏ em, sẽ bỏ rơi em. Nên đôi khi em tự đẩy mình khỏi cậu. Vì em sợ tổn thương. 

Nhưng cậu hiểu em. Hơn cả, cậu thương em. Cậu luôn nói cho em điều đó, luôn thực lòng quan tâm và săn sóc em. Cậu thương em vì chính em. Cậu thương em vì em không hoàn hảo, như cách em thương cậu.

"Ta không hoàn hảo, nhưng ta có thể khiến nhau thêm trọn vẹn"

Cậu nói thế. Và em rưng rưng lệ. Em khóc. Cậu ôm lấy em, vỗ về em. Không sao cả, em có thể cho cậu thấy những mảnh vỡ của em. Cậu sẽ cũng em gom lại, xếp lại từng mảnh, từng mảnh. Cậu sẽ ở bên em trong suốt hành trình tiếp theo, sẽ yêu thương em khi còn có thể. 

Em cười. Khó tin, nhưng là sự thật. Giờ đây, em có cậu. Giờ đây, cậu có em.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, hai đứa sẽ ngồi bên ban công với nhau, nhâm nhi một ly trà, hoặc ăn một ít bánh ngọt. Dựa vào nhau, huyên thuyên về đủ thứ  trên đời, bật cười nắc nẻ. Ngắm nhìn nhau, trìu mến.

Vậy là đủ, em không đòi hỏi cuộc sống gì hơn những phút bình yên như vậy. Nhìn vào mắt cậu, trao cậu một nụ hôn nhẹ, thủ thỉ:

Thank you for loving me.  

15.8.2023





Miraculous Ladybug - Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ