8. Ở một thời không khác(3)

224 19 9
                                    

Tóm tắt P1+2: Mà thôi tự xem đi tóm tắt dài lắm :)))

****

Adren bước xuống xe, thở một hơi thật sâu. Cậu cố gắng kìm nén lại những cảm xúc bùng nổ trong người mình, rồi bước vào căn nhà.

- Buổi học đấu kiếm thế nào?- Gabriel nói với giọng lạnh tanh

Adren cố gắng giữ cho lòng trấn an, lễ phép đáp:

- Ổn, thưa cha!

- Được!- Gabriel hơi nheo mắt lại- về phòng đi!

- Vâng, thưa cha!

Adren không nhịn được mà bước thật nhanh vào căn phòng của mình. Thứ cảm xúc lúc nãy lại lần nữa bao phủ lấy cậu.

Nathanline hơi cúi đầu xuống. Sau khi chắc chắn Adren đã vào phòng, Nathaline liền gật đầu với Gabriel. Khuôn mặt của ông trở nên tối sầm lại.

Hai người đã không mặt đối mặt kể từ khi Nathaline khước từ việc tiếp tục phục vụ cho kế hoạch của Gabriel. Vì Nathaline quá kiên quyết, nên Gabriel chỉ đành giữ lại và giam lỏng cô trong căn nhà này.

Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Gabriel vẫn thu được kha khá thông tin nhờ việc đọc nhật kí của Nathaline. Nhìn khuôn mặt lạnh đanh của cô, ông quả có chút đau lòng.

Nathanline là kẻ cuối cùng theo phe mình...

Sự cố chấp của ông chỉ làm sự thù ghét trong cô tăng lên.

Nhưng ông cho rằng mình chẳng cần quan tâm, thực hiện xong kế hoạch sắp tới thì ông sẽ khôi phục lại tất cả.

Tạo ra một vũ trụ mới, nơi Emilie còn sống.... 

Sẽ không có Hawk Moth, Shadow Moth hay Monarch nào cả, chỉ có ông và người vợ của ông.

Ông đã chiến đấu cả trăm cuộc và đều trắng tay. Nhưng lần này, ông quyết tâm mình sẽ không lặp lại sai lầm. Nhất định phải cứu được Emilie.

Kể cả nó có phải trả cái giá đắt tới cỡ nào đi chăng nữa...

****

Plagg ngán ngẩm nhìn vị chủ nhân của mình.

Tên khờ này... lại va phải cô nàng nào đó tóc việt quất sao?

Plagg vừa gặm miếng phô mai, vừa cảm thán:

- Ôi, vị thiếu nữ tóc việt quất nào lại quật ngã anh chàng của tôi thế?Là Ladybug, hay là Kagami?

Adren chỉ úp mặt thật sâu vào gối. Bởi những gì còn đọng lại trên má anh chỉ vài phút trước thôi, khiến cho tâm trí anh thật xáo trộn.

Gì vậy chứ, cái hôn của một người bạn sao?

Nghĩ tới đó, khuôn mặt anh lại đỏ lên, bàn tay bất giác khẽ chạm vào gò má vẫn còn ướt mùi môi mềm.

Anh nhớ tới cả buổi tối hôm nay. Cô thực sự... rất xinh đẹp, và mái tóc cũng rất thơm...

Cả đôi môi đó...(O-O)

Adren lại lăn quay, giãy giụa. Anh BIẾT mình không thể nghĩ như vậy về một người bạn... nhưng Marinette...

- Cô ấy rất đặc biệt....- anh bất chợt nói ra thành lời, ngay sau đó lại nhảy dựng lên

Miraculous Ladybug - Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ