Sau nhiều năm ngược xuôi trên xứ người, một trong những lí do Bible quyết định gấp gáp bảo vệ xong luận án tiến sĩ để trở về đất Thái, có lẽ do người nào đó gửi cả nỗi mong nhớ vào từng dòng, từng chữ trong bức thư đến trong ngày tuyết rơi đầy đất bang Texas.
Phố Waco đêm đông nhiệt độ hạ xuống thấp, Bible đi từ bưu điện thành phố về đến nhà trong trạng thái hưng phấn lạ thường. Chóp mũi đỏ ửng và môi hơi sưng vì lạnh bất giác ngo ngoe, ngưa ngứa.
Anh đặt balo sang một góc kệ để giày rồi vội vàng giơ lá thư xem xét kĩ càng sợ dính tuyết ướt giấy. Xót lắm.
Hoạt động thường ngày sau khi rời trường về căn chung cư đơn bắt đầu từ tắm, nấu cơm, dọn dẹp, viết luận án rồi ngủ. Nếu Thái không lệch thời gian với Mỹ cả nửa ngày thì Bơn thật sự muốn thêm vào thời gian biểu một hoạt động. Anh muốn gọi điện cho Build nghe chú phàn nàn về ngày dài nhưng sợ chú Mưa không ngủ đủ giấc. Ấy thế mà hôm nay tất cả bị rút gọn lại bằng một cốc cacao nóng, vừa đủ xua đi cái lạnh buốt để chốc nữa tay không tê cứng bất cẩn làm rách thư.
Bible đổ bột cacao, cho nước vào ấm siêu tốc chất lượng tốt. Hí hửng đi qua đi lại vẫn không chờ nổi mà mở thư ra đọc trước.
Bao thư làm bằng loại giấy bìa cứng in hoa nổi, không phải cái loại chuyên dùng người ta hay tiện tay lấy trên giá của bưu điện.
Màu giấy vàng sẫm hơi hướng nghệ sĩ thơm mùi gỗ, mở ra lại có hương cam đặc trưng của người yêu Bible. Tim đột nhiên đập nhanh rồi tan ra, không biết do hơi nước hay do mùi hương lâu ngày không ngửi thấy mà giá lạnh rút nhanh chừa chỗ cho xúc cảm ấm áp mềm mại. Bức thư chuyển qua đường hàng không mang theo câu chữ nhớ nhung, mang cả người thương của Bơn theo cùng.
Chữ trên giấy thẳng hàng ngay ngắn, đều tăm tắp ấy vậy mà qua đôi mắt của anh Mây có tình yêu nhiễu loạn vô cùng. Phải chăng đôi ba cô cậu chữ viết trên dòng kẻ kéo tay nhau nhanh nhảu nhảy qua vân gỗ, bám víu lấy sợi mi cong cong làm Bơn vô thức chớp chớp vài cái.
Chú viết...
Bơn thân mến...
Chú viết thư này trước ngày kỉ niệm 6 năm hẹn hò của chúng ta 1 tháng, mong rằng nó sẽ đến tay anh Mây kịp thời để thích hợp bày tỏ lòng Mưa. Hôm qua tranh thủ ra ngoài mua thêm mực bút máy, thấy cô gái kia viết thư tay cho người thương ở nơi xa nên chú cũng thử một chút và...
Build đang cố để nó không sến sẩm quá...
Bible rót nước vừa sôi trong ấm vào cốc, niềm vui sướng không giấu nổi lộ ra qua cách cái thìa ngoáy loạn xạ không tiết tấu va vào thành sứ và hai khoé môi cong lên một độ trông thấy. Sến sẩm thật đấy.
Ừm...Ba năm hai tháng mười bảy ngày từ khi 'con cá sắt' đưa anh Mây rời khỏi tuyến đời ta cùng đi, mang khát vọng nào đó của Bơn mình bay thật xa, ước cầu nào đó phi đến tận thượng tầng trời mây. Nhân dịp chú Mưa nhớ Bơn, nhớ sắp phát điên nên Build muốn cặm cụi cùng anh nhớ về những kỉ niệm xưa chút xíu.
Bơn mình ơi...
Từ thuở mới lọt lòng có khi chúng ta chẳng hay biết trên dòng đời tấp nập Bơn và chú sẽ va vào nhau như thế. Thảng hoặc, ngày chập chững tập tành mấy con chữ chúng mình đã biết đến nhau, biết nhau sẽ xuất hiện trên đời.
May mắn là chú và Bible đến và bên nhau thật nhẹ nhàng, sè sẽ. Ba mẹ cũng chấp thuận, yêu thương chú và Bơn thật nhiều.
Nhưng mà cuộc đời này luôn luôn đưa ra một cái giá cho một thứ đồ vật, một thứ cảm xúc nên trong quãng đường yêu nhau, Bơn phải đi đến xứ người để chú ở lại một mình.
Trong một cuốn tiểu thuyết chú vừa gửi lên nhà xuất bản có câu như vậy: Mặt trời luôn lớn hơn mặt trăng, vì sớm tỏ phải gồng sức ngổn ngang và đêm tối chỉ nên nhỏ bằng bàn tay đủ áp lên má.
Bơn hiểu ý chú không?
Ý là, sớm mai có nai lưng ra gồng gánh kiến thức rộng lớn cứng ngắc mà chú chẳng thể nào hiểu được thì đêm đến vẫn phải đưa cái áp lực nặng nề đó vào tay thần nâng giấc nhé, để thần hoá nó thành thứ bột phép theo cơn gió bay đến miền xứ sở, rồi đọng lại bên chú. Chí ít, thì Bơn cũng đã sang sẻ cho Biu.
Chú biết khi chú không ở bên Bơn nhà mình mệt lắm, biết là Bơn đâu phải lúc nào cũng cứng cỏi. Qua vài dòng tin nhắn vài cuốc điện thoại chú không thể hiểu hết.
Nhưng anh Mây này, anh có thể khóc cho người yêu nghe, hiện tại ngoài trời đang mưa, mây mù mịt che trời giấu khoảng không cao thẳm như thể chút thôi, mưa bóng mây rửa trôi hết thảy mọi uất ức khó nhằn trong chuỗi ngày rong ruổi dài đằng đẵng. Che cả tiếng khóc nên không cần ngại ngùng. Cả hằng hà sa số ti tỉ rấm rứt đau đáu dưới đáy lòng rồi đây sẽ bị mưa ếm chặt, bão hoà và biến mất.
Nói đến đây, sống mũi Bible cay sè, hai mắt nóng nên trông thấy. Hoá ra người yêu hiểu được muộn phiền giấu trong lòng dù lúc gọi điện thoại anh chỉ cười nhẹ nghe Build liến thoắng kể chuyện.
Mong là mai này thôi, rằng sớm tỏ ngày đẹp hơn, rằng mưa đi để lại hơi ẩm, rằng mây quang trời ráo, rằng Bible mệt nhoài không thể gồng nổi nữa thì lại ngồi 'cá sắt' về với chú nhé!
Nhưng chú biết anh Mây sẽ làm được, dù là phải đợi thêm vài năm nữa.
Bỏ quá, không sao cả, vì Mưa biết cách cõi trời đất vận hành nên biết cách thoả mãn, dễ dàng chấp nhận. Chỉ là Bơn ơi, bao giờ anh về, nói mãi nhưng thật ra...
Thư viết đây bỏ ngỏ, Bible hoang mang lục trong bao thư nghi hoặc bỏ sót một mẩu nào đó nhưng nó trống rỗng.
...
Chiếc cốc cacao nóng trông thấy đáy thì vừa qua 10 phút, đồng hồ treo tường điểm 7:30 tối. Bible bật cười đút thư trở lại bao cất kĩ càng trong hộc tủ bên giường. Nhẩm nhẩm giờ trong đầu, 6:30 sáng, Thái, không biết chú Mưa của anh đã thức hay vẫn còn đắm mình trong chăn gối sau một đêm dài gõ chữ. Nhưng mà...khó để nhịn quá, Bơn cầm điện thoại mở ra khung chat.
"Anh đã nhận được thư của Build." Bible nằm xuống giường, xoay người nghiêng về một phía ngắm nghía khung chat chốc lát quyết định gõ thêm vài từ nữa.
"Thật ra, anh cũng nhớ chú Mưa rồi!"
Nhiều lắm.
Mong là sau khi người thương của Bible thức dậy, nhìn thấy tin nhắn sẽ không quá ngại ngùng mà bơ anh một ngày, sẽ vui vẻ vì thư vừa kịp đến tay Bơn vào ngày kỉ niệm, sẽ có thêm động lực để chờ anh Mây thêm vài ba ngày tháng.
Sau cùng, Bơn quyết định không ngủ hoàn thành nốt luận án và gửi cho giáo sư ngay trong đêm.
Một tháng vội vã, một tuần tấp nập, một anh Mây ôm chú Mưa ngủ thật ngoan trong lòng.
*********
Không có thoại nhưng tui thấy nó ngọt🫂
8/2/2023
Mấy bồ dạo đây thế nào? Ổn không? Vui chứ? Thấy fic tui ok khum?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa xa phủ mây mờ [BibleBuild]
FanfictionNgười ta hỏi sao em thích viết nên câu chuyện của người khác? Vì nhân sinh bộn bề, luẩn quẩn đau đáu mãi chẳng thà tìm chút ấm áp ngọt ngào. 'Dù là mưa xa phủ mây mờ, mắt không thấy, tay không chạm nhưng trái tim nhộn nhạo...'