Góc giấy nhớ.

246 31 30
                                    

Lưu ý: một oneshot dài dòng lê thê, ko có quá nhiều chi tiết về otp.

********

Lúc còn non trẻ thì việc được mơ và đã mơ quả là một điều kì diệu, mang nét vui sướng dịu dàng và thấm đẫm sắc hồng cam.

Vì sao là hồng cam?

Build cũng chẳng rõ nữa. Phải chăng giống như bột phép ta thường được nghe kể lại trong câu chuyện mẹ ru em ngủ, hay trong bộ phim hoạt hình cái thời kĩ thuật cắt ghép và số liệu mã còn kém?

Bụi phép to hạt, không lấp lánh lắm như đối với thuở ngây ngô lúc đó lại vừa đủ.

Ngày ấy, Build chạy như bay từ ngoài sân vào trong nhà, mang theo mướt hương non dại cùng tiếng đùa nghịch vù vù bên tai mẹ và chị gái. Cái ngày mỗi xế chiều nô toáng với lũ trẻ đồng lứa rồi về mái ấm lại hét to đòi ăn cơm như thước phim chẳng bao giờ phai mờ.

Chị Bee năm ấy mới lớn, dáng người trổ thiếu nữ bĩu môi chê em trai bốc mùi, giục Build đi tắm nhưng nó lại nhảy tót lên sofa mở tivi.

Cái hộp chữ nhật nặng trịch có cục ống tia âm cực to uỳnh chiếm gần hết diện tích. Nó phát ra âm thanh xì xèo như hở điện. Build ấn mãi nút on-off mà chẳng được nên tiến đến gần nhấn cái kịch vào nút nguồn dưới màn hình. Lớp thủy tinh nháy lên một cái, tóc trên đầu nhiễm điện dựng chỏm, dính lấy màn hình rồi loé sáng.

Đến giờ chiếu phim hoạt hình lúc sáu rưỡi chiều.

Màn hình lúc sáng lúc tối, ruồi nhặng chập chờn khi ấy lại là món đồ có giá trị gần như nhất trong căn nhà. Bố đi làm về, mẹ vừa kịp nấu xong cơm tối. Người phụ nữ ngoài ba mươi lăm mặn mà nhuốm hương gia đình, đậm mùi cà ri và thịt chiên húng quế. Đằm đằm cay cay, vậy đấy lại trở thành mùi hương hấp dẫn. Build yêu mẹ, yêu cả mùi hương đó nữa.

"Aaa, bố đừng chuyển kênh, em bé đang xem hoạt hình!!!" Út ít của nhà nên được chiều, cứ mỗi tối lại tranh điều khiển tivi với bố. Bố lớn rồi, ít nhất là già nhất nhà mà bố chẳng nhường em.

Bố cao hơn, rướn người ra xa nhấn nút chuyển sang kênh thời sự à ơi chỉ chỉ về phía trước: "Biu ngoan, con trai phải xem thời sự sau này mới kiếm được vợ giỏi."

Em không nghe lọt tai, đầy một miệng cơm vẫn cứ oa oa í ới.

"Giỏi gì? Bố nói dối!!!!"

"Bố nói dối đâu nào, Biu có thấy mẹ giỏi không?" Cái thuở đó, làm sao Build biết được trò lừa gạt của bố, em lặng thinh mếu máo, khoé môi trề xuống lắc đầu nhưng không dám nói 'Không.'

Tại bố nói đúng, mẹ giỏi nhất trên đời!!!

Giờ nghĩ lại, Build chỉ biết bật cười thôi. Ước chi có thể xuyên không về, có thể vẫn không biết trả lời nhưng em sẽ hét lên: Mẹ quả thật là tuyệt vời số một!

Nhưng ước chỉ là ước thôi.

Vì giới hạn khả hữu của tuổi trẻ, nên ta không còn có thể mơ mãi về phép nhiệm màu được nữa.

Những khối hình cuộc đời sau này dần nhuộm màu xanh ngát êm đềm. Những đợt sóng lớn ập đến rồi để lại nước vô ngần. Nó chứa lại như những khối hình đa diện mà thiếu mất mặt chóp. Khoảng đọng thành cái ao tù, từng ao từng ao lại lấp đầy bản hình ghép với hàng trăm mảnh ghép.

Mưa xa phủ mây mờ [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ