Cái xe

233 40 6
                                    

Nhớ hôm qua còn than phiền sợ cảm nắng nay lại mưa ướt đầu.

Cũng nhớ hôm qua phải tìm mũ nay chẳng ngại dầm mưa.

.

Bible khoe có chiếc xe mới, xe mua lại, không hẳn là 'mới' nhưng còn xài tốt lắm. Chẳng biết tốt thật hay không, tại nó ngốn hết tiền cả mấy năm kiềm ăn kiềm uống tiết kiệm được.

Build chê xe không biết còn bao năm tuổi thọ, bô xe còn nổ xình xịch hay lại lẹt đẹt khen khét. Nhưng được cái người lái ngon cơm, ôm chắc tay nên miễn cưỡng sáng sáng để anh người yêu chở đi làm bằng moto.

Xe xé gió với vận tốc 70km/h, quần áo có là phẳng cỡ nào cũng rũ rượi tả tơi. Ý là, ưu điểm thì chưa thấy đâu, một tá các khuyết điểm không thể nào chấp nhận được đã xuất hiện.

Xe chịu nắng chịu gió còn tạm. Mỗi tội không tránh được mưa.

Bible nay làm ca đêm, mưa đường trơn trượt, đi bộ còn dễ ngã nói gì đến cái bánh xe cũ kĩ. Ấy thế mà vừa anh gọi, báo em đợi người yêu, đội mưa đội gió, đội tốc độ chút xíu xiu là về.

Mưa cứ rơi hoài không ngớt, nước lênh láng phủ một lớp dầu bóng lên đường xa, chẳng biết về nhà có an toàn không?

Build lo lắng không ngủ nổi, cầm cái ô mua từ thời mới yêu, tán ô đã bạc màu, rãnh ô bạt rạn chỗ này nứt chỗ kia. Mưa không ngừng, có vẻ ngày càng to, xối từng đợt rầm rĩ khiến rột trong rột ngoài.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu mà tâm trí lại ở đâu. Em men theo con đường mòn, hai bên tường phủ rêu xanh, đèn chập chờn lúc tối lúc sáng. Khu nhà trừ khi trời mưa còn tốt, hàng thường xuân leo tường, mỗi góc một vẻ, trông cũng có ý này vị kia.

Chỉ là khi trời giận dỗi, khu nhà cũng buồn theo, khung cảnh ướt nước trông đến đìu hiu cô quạnh.

Build chạy ra đầu đường lớn chờ dưới tán cây to. May là nay không sấm.

Một tay cầm điện thoại sáng đèn một tay cầm cán ô, ngó nghiêng nhìn về phía anh người yêu về nhà. Lòng chẳng biết lí do gì, cứ thấp thỏm không yên, mái đầu thơm mềm lắc qua lắc lại, mưa theo đó tranh thủ nhảy lên tóc ngửi ké mùi hương yêu thích của Bible.

Tán cây rộng che bớt nước, tưởng là bớt đó mà hạt mưa nện lên ô ngày càng nặng hơn. Tiếng lộp bộp hết đợt này đợt khác, ríu rít như chảy hội. Vì lá hôm qua phải co lại tránh nắng, nay tiếc nuối bạn mưa. Cố hứng đầy một bầu lá đến khi chẳng nổi mà lật ngửa.

Thế nên, lòng Build càng nhiễu loạn lo lắng.

Mấy bác lái xe đêm đậu gần đó, vì trời mưa mà vắng khách. Người người nhà nhà tránh mưa chẳng muốn đi chơi đêm, chỉ có Bible nhà em vẫn bon bon trên đường.

Vì vắng khách nên không có gì làm, người này ở trong xe chán quá chui sang xe bên kia tám chuyện. Tiếng chuyện trò quyện với tiếng mưa rôm rả cả một góc trời.

"Này, ông mới chở khách về à?"

"Ừ, vừa nãy trên đường có tai nạn, tắc đường nên về trễ."

Nói đến vụ tai nạn xe. Người lái moto trông như đang vội về nhà với ai đó, lòng rộn ràng giữ chặt tay ga ỉn ỉn trên quốc lộ. Khác với khu nhà thưa thớt, phố xá lúc này vừa kịp giờ tan ca tối, có mưa rào cũng vẫn đông đúc. Người xe tấp nập ngược xuôi.

Người mong về nhà, chẳng biết chí anh hùng từ đâu tràn ra, mắt thấy oto mất lái sắp đâm vào xe có trẻ em nên hi sinh làm vật chắn.

Tiếng va chạm vang lên trong tích tắc, sau đó như thước phim chiếu chậm giữa màn mưa. Thoáng chốc, ầm ầm vội vã.

Két!

Rầm!!!!!

Xe lê trên đường thành vệt dài loé sáng, bánh xe ma sát chảy cả cao su, quẹt trên nhựa đường đen kịt khét đến gai mũi. Tiếng hô hoán, tiếng khóc oang oang của trẻ con. Còi xe cảnh sát và xe cấp cứu inh ỏi đinh đinh nhức óc.

.

Tí tách...

Hức...

Build nghe đến đây tim gan đau thắt, chẳng còn giữ được bình tĩnh, nước mắt đã sớm phủ ướt đôi bầu má. Vai run rẩy làm ô nghiêng ngả, ướt cả tay áo.

Bão ngoài kia chẳng mặc được bão ngoài kia, vì bão trời mà chợt bão lòng.

"Bác ơi, bác chở... con... đến đó được không ạ?"

Xe taxi chạy đến đầu đường thì không nhích nổi nữa. Build trả vội tiền xe chẳng biết có thừa hay không mà chạy vụt đi, em len qua vài đầu oto sáng đèn lên vỉa hè.

Vũng nước chưa kịp yên ả lại tung tóe vì có người chạy qua. Ống quần sũng nước nên nặng trĩu, bước chân đuối sức liều mình chạy thật nhanh. Vừa chạy vừa khóc, tiếng em lạc đi đâu không biết, nước mắt hay nước mưa cũng chẳng hay. Cái ô lẻ loi trơ trọi nằm một góc trên xe, người thì đầu trần hứng mưa như trút nước.

"Bib...Bible... hức... Đừng mà..." Biển số quen thuộc làm mọi mong mỏi vỡ tan, đầu xe rời hẳn nằm trong gầm oto, đuôi nghiêng ngả một chỗ.

Cái buốt nhói từ thắt lưng tiến lên gáy, tim thắt lại.

Vì sợ đường xa nên mới đi xe, mà đi xe, nhiều lúc không tốt tẹo nào.

Đầu gối run rẩy mất sức muốn khụy xuống, trước mắt mờ đi, khóc cũng chẳng nổi. Cái thoáng tưởng chừng thế giới tối om thì cả cơ thể lạnh buốt của Build rơi vào nguồn ấm áp.

"Đừng sợ...anh đây mà..." Tiếng anh khe khẽ, đôi tay có trầy xước siết chặt em, ôm lấy mái đầu rồi eo thon. Sợ em yêu ngã mất.

Bên tai thủ thỉ, hơi ấm mơn trớn bò lên da, thấm sâu thật sâu vào suối lòng, an ủi trái tim không yên ổn.

"Anh ơi..."

.

Người thì không sao, xe nát rồi. Mấy tháng mấy năm tiết kiệm theo đó đi tong. Còn hại bị Build xinh giận cả tuần. Làm việc tốt mà sao quằn quá!!

Hôm sau chủ xe oto mất lái đền tiền cho Bible, anh nhận. Như hẹn trước, bên này vừa đi bên kia đến, gia đình chở em bé tặng hẳn một con moto đời mới.

Chỉ là trước mắt, nào có dám đi...

*************
11/4/2023

Không nhớ viết chữ đầu tiên của chương này từ hôm nào, đại khái là hơn 1 tuần gòi ó. Thôi tranh thủ cố viết chứ sợ đến qua 15 vẫn bận🥲.

Mưa xa phủ mây mờ [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ