Chiều cam(1)

363 46 4
                                    

Khu phức hợp tái định cư lụp sụp chiều tháng 3 ấm hơn thường ngày. Cái đài cổ lỗ sĩ phát bản tin thời tiết thường nhật làm lòng Build xao xuyến lạ lùng.

Anh đạp con xe thể thao màu xanh dương chất lượng tốt không ăn nhập với quang cảnh xung quanh. Bánh xe bon bon trên con đường bê tông đã ngả màu mòn mỏi. Đồng hồ đeo tay điểm 5:47, còn khoảng 10 phút nữa đến lịch hẹn thân quen. Phía chân trời đã ngả màu rám chiều.

Kéo cao khẩu trang qua mũi, vành mũ che khuất đôi mắt sáng ngời háo hức ngó xem còn chừng bao nhiêu nữa thì đến lối rẽ. Đáng lẽ giao diện kín mít này sẽ thu hút người khác nhưng Build đến đây cùng với khẩu trang và mũ nhiều đến nỗi không còn ai thắc mắc nữa.

Một vì chàng thanh niên chỉ đến và đi nhẹ nhàng sè sẽ, hai vì xóm phức hợp hội tụ những khoảnh đời bận rộn nhất thành phố. Đâu đó... chắc chỉ đến điểm chiều cam mới rảnh rang tìm kiếm bóng dáng người con trai cứ thứ sáu hàng tuần lại đạp cái xe đạp xanh dương chạy vun vút trên phố phường.

Build rẽ hướng, đường đến đích đáng lẽ phải đi thẳng nhưng luôn luôn, là luôn luôn dành chút phút giây ghé sang tiệm cafe lâu đời trên con ngõ nhỏ cách đó chừng 2 ngã rẽ. Nó bình bình ổn ổn ở đây cũng ngót nghét 40, 50 năm có lẻ, tường bám rêu và cửa gỗ cũng ngả màu cũ kĩ. Tiếng ai đó kéo cửa sổ kêu lên ken két trở thành âm thanh đặc trưng không thiếu được.

Nghe nói người chủ nuối tiếc chốn xưa, lại đơn cô chờ đợi ai đó nhớ hương cafe mà quay về nên không muốn đổi địa điểm kinh doanh. Tiếng lành đồn xa, do đó mà khu phức hợp kéo thêm được một tốp khách hiếu kì hương 'hạt cháy' đến dùng rồi tiện thể ở lại đây ăn uống ngủ nghỉ.

Mặc dù nơi đây nổi tiếng về loại cafe rang tay nhưng Build muốn mua một thứ khác, một hương vị người nào đó thích. Tiramisu hương truyền thống.

Cách cái bánh được làm thủ công và tỉ mỉ làm người kia mê mệt mỗi khi gối đầu lên chân Build để anh đút cho ăn. Lớp bánh mềm xốp được nhúng qua cafe espresso thơm mùi khói hơi đắng và rượu Rum chua nhẹ.

Lớp kem trắng mịn bông cùng lớp cacao phủ sẽ luôn dính vào khoé môi người kia được Build lau đi và thưởng thức. Đôi ba lần vì quá bất lực muốn Bible ngồi dậy tử tế nhưng sự cứng đầu đáng yêu làm anh mềm lòng, vậy là thứ sáu nào cũng bắt đầu từ việc Bible sẽ đẩy Build ngồi lên ghế và dùng đùi anh như một chiếc gối.

.

"Vẫn là tiramisu?" Người đàn ông trung tuần đầu đã điểm hoa râm kéo cái kính viễn thị xuống sống mũi, lấy khăn lau và đẩy cối xay hạt cầm tay ra xa. Build chống một tay lên kệ gỗ, gật đầu mỉm cười qua một lớp khẩu trang và một lớp mũ nhưng anh biết người đối diện biết mình đang cười.

Như mọi lần, hai phần tiramisu được xếp ngay ngắn trong túi, người đàn ông sẽ lại cho thêm vào một hai bọc hạt óc chó hoặc mấy thanh chocolate. "Còn 5 phút, nếu cháu không nhanh lên sẽ lại có người đi bộ đến quán đợi đấy."

Build cười cười, muốn nói gì đó đáp lại câu trêu đùa kia nhưng đành thôi. Vì đã thật sự có người canh từng giờ từng phút từng giây, nếu anh không xuất hiện sẽ khủng bố điện thoại sau đó thình lình tiến đến. Ôm và hôn anh trước mặt bàn dân thiên hạ. Đến khổ tâm.

"Tạm biệt chú, tuần sau gặp lại."

Người đàn ông đứng tuổi gật đầu vẫy vẫy tay. Những con người thậm chí đến tên nhau cũng không biết, mặt nhau nhìn chẳng rõ ấy thế mà tuần nào cũng đều đặn tạm biệt và cho nhau một cái hẹn chính xác.

Lại có những người hiểu rõ đối phương, quan tâm đối phương từng chút một nhưng không chịu dùng chút ít thời gian để nhìn nhau một cái, cười với nhau một chút, ôm thật chặt nhau vài giây.

Có những người không quen biết lại vô tư chúc nhau một ngày tốt lành, chào nhau bằng câu chữ đẹp đẽ. Nhưng cũng có những người, thời gian ở bên nhau phải tính bằng năm, bằng nhiều năm, ấy vậy mà buông ra lời lẽ cay đắng nghiệt ngã.

Ông đã chờ, nhưng chờ mãi chỉ thấy hương cafe theo gió thổi ngược lại, thảng hoặc, tan vào mây trời rồi biến mất.

Ông nhìn dòng người vội vã, đâu phải cứ chạm vào nhau sẽ ngoảnh lại, đâu phải cứ va vào nhau sẽ phân bua vài lời thủ thỉ xin lỗi. Đời ngổn ngang vậy đấy.

...

"Anh đến rồi đây!" Build dựng con xe vào góc tường, ngoắc khoá phòng trường hợp kẻ nào đó mơ ước món quà xanh dương Bible tặng. Một tay cầm chìa khoá một tay xách túi bánh chậm rãi đi đến nơi có người giận dỗi vì phải đợi 2 phút 40 giây. Anh cười cười thơm chụt lên má Bible, cái cậu thanh niên từ nãy đến giờ vẫn cúi mặt nghịch đá dưới chân.

"Come on, mới gần 3 phút thôi Bible, không có giận dỗi anh như thế!" Build dồn cái chìa khoá sang tay kia, một tay nâng mặt Bible lên đối diện với mình.

"Em chờ anh lâu lắm rồi đó. Cả một tuần, là 168 giờ, là 10080 phút, là 604800 giây. Quá nhiều, nỗi nhớ cứ nhân theo một cấp số nhân với công bội là 10 mũ 10 mà thời gian thì trôi qua quá chậm. Giờ em đợi anh thêm 2 phút 24 giây có nghĩa là 10082 phút và là 604960 giây." Bible nói một tràng dài những con số, Build chỉ biết nhịn cười đỏ cả mặt vì sự kĩ tính từng giây phút một của người thương.

Cố thơm thêm mấy cái nữa sang má bên kia, rồi lại thơm thêm đôi ba môi mềm lên trán, cuối cùng là dừng lại ở môi mới ngừng được tiếng cằn nhằn của Bible.

"Được rồi, lần sau anh sẽ cố đến sớm để giảm xuống còn 604000 giây thôi nhé, anh yêu Bible mà."

"..."

"Em cũng yêu anh."

Thôi vậy là cũng yên yên rồi đấy. Phía chân trời mặt trời bị ăn mất còn một phần ba, rám chiều chuyển hẳn sang màu cam đỏ đậm rực. Khắp các ngõ nhỏ nhuộm màu chiều cam ửng cả lên, ngay đôi má hai người có tình cũng hây hây phơn phớt.

...

Continued

*********
22/2/2023

Ngày đẹp nhỉ?

Dù rất buồn nhưng cta phải nhìn nhận nó, có lẽ rất khó để lại một lần nữa thấy 2 anh cùng một khung hình. Thêm nữa, khi sự kiên nhẫn giảm dần, sẽ có người rời đi. Nhưng...hiện tại còn thương mà đúng không?

Nếu còn thương, hãy ở lại đây với BBB, với mình nữa, hãy ở lại đến khi không thể ở lại.

Anyway, tui nói vậy thui chứ đừng suy nghĩ nhiều nhé, cố lên sp otp, have a good night 😊🖤💙🫂

Mưa xa phủ mây mờ [BibleBuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ