"Tốt lắm, tôi vừa tỉnh lại liền đánh tôi một trận xém chút liền không tỉnh được thật!" Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ đáp.
"Nói thật, từ cổ chí kim tôi chỉ nể đúng cái thế hệ của mấy vị lão phật gia trong nhà chúng ta. Nhất là ông lão nhà họ Nhiếp và bà cụ nhà họ Ngụy, anh tài một thế hệ lẫy lừng đâu!" Giang Bắc Dã chậc lưỡi mấy cái rồi cười cười nói.
"Không phải do cậu là kẻ bị đánh nhiều nhất trong thế hệ của chúng ta à?" Lam Dương nghe mà bật cười trêu lại.
"Còn không phải à, nếu nói Ngụy Anh là tấm gương được mấy lão phật gia đem ra dạy dỗ chúng ta thì nhị thiếu nhà họ Giang đây chính là phần tử bị đem ra làm chủ đề để răng dạy à." Nhiếp Hoài Tang cũng bật cười góp lời.]
Nhóm bách gia tiên môn ngồi nghê chuyện phím cũng biết được không ít chuyện. Lúc này nghe thấy hài chữ "Ngụy Anh" lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Bọn họ là đang nhắc tới... Ngụy Vô Tiện à!?" Giang Trừng nghi hoặc nhìn chầm chầm màn ảnh.
Ngụy Vô Tiện cũng là người thuộc về nơi đó sao?. Hơn nữa có danh tiếng rất tốt là đằng khác!?.
Vợ chồng Tàn Sắc cũng lập tức nâng cao tinh thần.
Lam Vong Cơ cũng bất giác thẳng sống lưng. Môi mím chật, tâm không ngừng niệm tên người kia.
[Nhóm ba người vốn đang rơm rạ nói chuyện phiếm thì lúc này cửa phòng một lần nữa mở ra.
"Cạch!"
"Ếii, Lão Ngụy đến rồi kìa!" Giang Bắc Dã tức thì hô một tiếng sao đó lập tức có thể thấy được hắn nghiêm chỉnh hơn vừa rồi nhiều.
Người đàn ông đi vào phòng, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự đẹp trai của hắn. Khuôn mặt đẹp trai có phần hơi tinh xảo, đôi mắt đen hờ hửng lạnh nhạt, tóc đen có lẽ đã lâu không cắt tỉa nên có phần hơi dài, thân cao mảnh khảnh mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, giầy da đen, tay mang đồng hồ bản giới hạn. Đây quả thật là đứa nhỏ được trời đất ưu ái.]
Mà khi người đàn ông này xuất hiện thì đám người bách gia tiên môn lập tức ngây người. Nhất là Làm Vong Cơ, ngẩng người nhìn chầm chầm hình dáng của người đó.
"Ngụy Anh!"
"a Tiện!"
"Ngụy Vô Tiện!"
Không sai, vị này chính là kẻ đã cùng Nhiếp Hoài Tang biến mất hơn nữa tháng này, Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh!.
"Đó là A Anh!" Tàn Sắc kích động, đôi mắt ửng đỏ nước mắt cũng lập tức tràn ra.
Ngụy Trường Trạch nhìn con trai của mình trong lòng cũng yêu thương vô cùng.
[Ngụy Anh bước vào ai cũng không chào, trực tiếp chọn đại một chỗ ngồi xuống, chân dài trực tiếp gác lên bàn.
"Không sao chứ?" Nhiếp Hoài Tang nhướng mi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Ngụy Anh liền thấy mới lạ.
"Chưa chết." Ngụy Anh cũng thản nhiên đáp một tiếng, giọng cũng có chút trầm, xem chừng thật sự mệt sắp chết.
"Đúng rồi lão lục, chuyện kia cậu định xử lý thế nào?" Lam Dương nhìn bộ dạng của bạn tốt liền tri kỉ mà ném tới một chai nước suối để cậu ta nghỉ ngơi chút.
"Chậm rãi chơi!" Ngụy Anh mắt cũng chưa mở vươn tay tiếp được chai nước uống liền mất ngụm rồi mới đáp lời.
Đúng vậy, sự kiện "Nhộng giấc mơ" vừa rồi chính Ngụy Anh cũng bị kéo vào. Thật tế lúc đầu Ngụy Anh sử dụng "Nhộng giấc mơ" chỉ vì được em họ đề cử, chỉ là sự ngẫu nhiên. Nhưng sau đó bị Bác cả của hắn biết được, sau đó thì sự việc lại y hệt Nhiếp Hoài Tang.
Bất ngờ chính là Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Anh lại bị kéo vào cùng một thế giới. Mà cả hai người dù muốn dù không đều phải hoàn thành vai diễn nhân vật được phân. Mà nữa tháng trước cốt truyện hoàn thành, cả hai người lập tức xử lý mọi chuyện. Tới hiện tại mới có thời gian rảnh tụ họp.
"Hai vị đại lão gia nhà các cậu, bản tánh khát máu y hệt nhau!" Giang Bắc Dã có chút câm nín nhìn Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Anh có suy tính y hệt nhau.
"Cậu là lần đầu biết bọn họ tàn nhẫn khát máu à!" Lam Dương liếc mắt nhìn cậu bạn một cái rồi mới nhìn Ngụy Anh.
"Cậu định thế nào?. Nhiếp Hoài Tang có vẻ đơn giản, muốn chơi thế nào cũng không ai dám nói động cậu ta, bởi vì Nhiếp lão chỉ nhận Nhiếp Hoài Tang là cháu trai mà thôi. Cậu ta làm gì ông lão cũng sẽ ủng hộ!" Lam Dương nhíu mày phân tích tiếp: "Bên cậu có vẻ phức tạp hơn nhiều. Chưa nói gia huấn nhà họ Ngụy là con cháu trong nhà không được phép tàn sát lẫn nhau. Người đó dù sao cũng là bác cả của cậu, là con trai ruột của bà cụ nhà cậu!."
"Cậu lo lắng cái gì. Bà cụ nhà họ Ngụy thủ đoạn thiết huyết như thế nào cậu không biết à. Chưa kể đến Ngụy lão lục làm việc trước nay ngoại trừ sự kính trọng đối với bà cụ ra thì chưa từng quản đến cái thứ gọi là lục thân huyết thống a!." Nhiếp Hoài Tang cười cười lên tiếng.
Ngụy Anh liếc qua Nhiếp Hoài Tang sau đó hừ nhẹ một cái.
"Nhiếp tam thiếu đây là đang đề cao tôi đấy à. Uy phòng kiểu gì cũng chẳng bằng cậu!" Ngụy Anh nhếch môi lười nhát đâm chọt.
"Ngụy lục thiếu nói đùa. Tôi sao so được với uy danh cố vấn toàn quyền lục quân như cậu. Nhắc mới nói, Vân Mộng Giang thị và Kỳ Sơn Ôn thị tính ra vẫn may mắn nhỉ, dù sao người bị bọn họ đánh mắng ngày ngày là Ngụy Vô Tiện sạch sẽ lương thiện a!" Nhiếp Hoài Tang cũng không thua kém lập tức treo lên nụ cười công nghiệp đâm thọt bạn tốt.]
Đám người bách gia tiên môn nghe tới đây bỗng dưng cổ lạnh ngắc. Nhất là Ngu Tử Diên và Ôn Triều.
Bọn họ dù không hiểu lắm, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của nhóm Nhiếp Hoài Tang thì bọn họ thật sự không có vô hại như những gì bọn họ từng cảm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN MĐTS] Hệ Thống Phát Sóng Xuyên Vị Diện.
FanfictionLưu ý: tên có phần chưa đúng lắm. Thực tế nó khá giống với call nhưng mà chưa nghĩ ra từ ngữ chính xác nên để tạm như vậy. Ủ cũng khá lâu, vì có ý tưởng mới viết, từ ngữ còn thiếu sót nhiều, còn mong m.n thông cảm, khắc phục giúp. Đồng nhân MĐTS...