Mà toàn bộ đám người Nhiếp Minh Quyết nhìn cảnh này cũng ngơ ngác. Tất cả đều có cùng một thắc mắc, Nhiếp Hoài Tang ở nơi đó rốt cuộc có thân phận gì lại được những người kia kính trọng như vậy.
Nhiếp Minh Quyết vẫn luôn chờ rằng Nhiếp Hoài Tang rất nhát gan, không thể làm việc lớn. Đệ đệ của hắn vẫn luôn thích những thứ phong nhã a.
[Nhiếp Hoài Tang ngồi xe đi thẳng đến Mị Sắc, dọc đường vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh sắc hai bên đường cứ lướt nhanh qua]
Đương nhiên nhóm bách gia tiên môn cũng nhìn thấy những cảnh vật hài bên đường, không ngừng cảm thán nơi đó thật đẹp.
Mà đã có cảnh thì tất nhiên sẽ có người. Đàn ông thì còn tốt, nhưng khi phụ nữ xuất hiện thì nhóm bách gia tiên môn liền kinh hãi.
"Bọn họ sao lại... Sao có thể ăn mặc như vậy!!" Lam Khải Nhân kinh sợ nói không ra lời.
Những người khác mặc dù không lên tiếng những cũng né tránh không nhìn.
"Nông cạn!" Thiên Dạ khinh bỉ liếc bọn chúng một cái rồi thản nhiên vươn chỉ trước ra liếm liếm.
[Xe dừng lại trước Mị Sắc, Nhiếp Hoài Tang được tài xế mở cửa mời xuống xe, sau đó bước thẳng vào trong.
Mị Sắc là một clup giải trí của giới thượng lưu, bên trong đều là thiếu gia và tiểu thư con nhà giàu đến chơi đùa.
Bên trong nữ nhân ăn mặc gợi cảm, thiếu vải mà nam nhân thì ăn mặc sang trọng, có kẻ ra vẻ ăn chơi, người lại chọn phòng cách ngầu lồi. Nói chung là đủ thứ loại người.]
Đám người Bách môn tiên gia nhìn khung cảnh có phần hỗn loạn này lập tức cảm thấy khó mà chấp nhận được. Mặc dù lúc nghe đến hai chữ Mị Sắc cũng đã biết không phải nơi tốt lành gì, nhưng không ngờ lại loạn như vậy.
[Mà Nhiếp Hoài Tang lại không chút cảm xúc nào đi thẳng lên lầu ba. Ở số phòng hẹn trước mở cửa đi vào.
Bên trong phòng có hai người đàn ông đang ngồi thưởng thức rượu.
"Nhiếp tam thiếu đến rồi!" Một người đàn ông khuôn mặt có thể làm điên đảo bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang bước vào thì cười chào.
"Ừ. Cậu ta vẫn chưa đến à?" Nhiếp Hoài Tang tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó cầm lấy ly rượu mà người kia đưa cho nhấp một ngụm.
"Nghe bảo có vẻ bận rộn. Chẳng biết có đến không nữa!" Người đàn ông còn lại vẻ mặt ôn hoà, khía chất dịu dàng nhẹ giọng đáp.
Hai người đàn ông này một người là giảng viên đại học nổi tiếng trong và ngoài nước _ Lam Dương. Người còn lại là một ảnh đế vang danh trên thế giới _ Giang Bắc Dã.
Đương nhiên cả hai đều là con cháu của đại thế gia trong giới thượng lưu.
"Này này, cậu ta chưa đến hay là chúng ta gọi vài cái mỹ nữ đến chơi chung đi!" Giang Bắc Dã bỗng dưng nổi hứng lên bàn bạc.
"Cậu muốn chơi nữ nhân thì bảo Hoài Tang, nghe nói lại có người tặng mỹ nhân cho cậu ta đấy." Lam Dương bật cười trêu chọc.
Nhiếp Hoài Tang liếc Lam Dương một cái rồi lại không nói gì.
"Lại nữa đấy à. Cái đám vô công rỗi nghề trong nhà cậu không yên tĩnh được phút nào, phiền phức thật đấy. Cứ ba ngày năm bữa lại đưa nữ nhân lên giường cho cậu." Giang Bắc Dã cũng hóng hớt cười đùa.
Nhiếp Hoài Tang không đáp, trong mắt lại lướt quá một tia u ám.
"Hoài Tang, việc lần đó có phải do bọn họ tính kế không?" Lam Dương bỗng dưng nhíu mày Nhìn Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn im lặng.
"Còn có thể là người khác à!" Giang Bắc Dã chán ghét ra mặt chèn vào.
Nhiếp Hoài Tang sắc mặt cũng trở nên u ám thấy rõ. Một năm trước trên thế giới xuất hiện một món đồ, thứ đồ chơi đó dùng để con người khám phá thế giới game, truyện và phim ảnh hoàn hảo hơn. Nó nó được gọi là "Nhộng giấc mơ", khi con người ngồi vào trong đó thì sóng não sẽ được kết nối và đưa con người vào cảm nhận thế giới trong game, truyện và phim ảnh.
Nhiếp Hoài Tang là một trong những nhà đầu tư vì vậy được tặng một cái. Mà một năm trước cậu nhàm chán không việc làm nên đã chơi thử, cuối cùng lại xảy ra sự cố, sóng não mất kết nối khiến cậu bị kẹt lại trong thế giới đó. Hơn nữa phải nhập vai để diễn hết các tình tiết trong đó mới có thể thoát ra ngoài.
Mà sau khi thoát khỏi cậu lập tức điều tra, thế mà thật sự tra ra được, là do người trong gia tộc mua chuộc một quản lý cấp cao của chương trình "Nhộng giấc mơ", khiến cho hệ thống mất liên lạc với sóng não nên mới khiến cậu bị kẹt lại đó.
"Hoài Tang, cậu định xử lý thế nào?" Giang Bắc Dã lúc này lộ ra bản chất ương bướng ngạo mạn của đại thiếu gia nhà giàu.
"Vội cái gì. Chơi đùa từ từ không thú vị hơn à." Nhiếp Hoài Tang ánh mắt thâm trầm, nụ cười nhẹ nở rộ như hoa anh túc.
"Ông lão nhà cậu vẫn khoẻ chứ?. Cậu không biết chứ, lúc tin cậu lâm vào hôn mê sâu truyền tới, ông lão nổi trận lôi đình, Hoa quốc cũng bị cơn giận của ông lão nhà cậu chấn động một cái chảo đảo!" Lam Dương lại rót một ly rượu, cùng Nhiếp Hoài Tang và Giang Bắc Dã cụng ly cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN MĐTS] Hệ Thống Phát Sóng Xuyên Vị Diện.
FanficLưu ý: tên có phần chưa đúng lắm. Thực tế nó khá giống với call nhưng mà chưa nghĩ ra từ ngữ chính xác nên để tạm như vậy. Ủ cũng khá lâu, vì có ý tưởng mới viết, từ ngữ còn thiếu sót nhiều, còn mong m.n thông cảm, khắc phục giúp. Đồng nhân MĐTS...