#6

282 18 1
                                    

"Công tử giống như... Thực chán ghét bọn họ Vân Mộng Giang thị!" Ôn Ninh cũng bối rối nhỏ giọng nói.

"Qua lời của Hoài Tang thì có vẻ như hai người bọn họ là bị nhân hại nên mới bị đưa đến nơi của chúng ta. Hơn nữa còn bị buộc phải làm theo những gì đã được đặt ra." Lam Hi Thần cũng bối rối, nhưng vẫn tỉnh táo để phân tích.

"Nghe qua thì tính cách của mấy đứa nhỏ này thật sự quá mức cực đoan, tiêu cực. Hơn nữa, ba đứa nhỏ kia đối với Vô Tiện trừ tình bằng hữu còn nhiều mấy phần kính trọng." Thanh Hành Quân cũng nhập cuộc phân tích. Quả thật chú ý tới đứa nhỏ Ngụy gia. Ông ta đương nhiên thấy được con trai nhỏ đối đứa nhỏ Ngụy Vô Tiện là có khác tâm tình.

"Quá mức càn rỡ!. Bọn họ thế mà lại đối chí thân huyết thống không mang chút nào quý trọng, càng là không quý trọng con người sinh mệnh!" Lam Khải Nhân giận đến râu cũng vểnh lên.

"Ngươi thì hiểu cái gì!. Nơi đó khác biệt chúng ta, có lẽ còn có quy tắc sinh tồn nào đó khác biệt!" Ôn Nhược Hàn thế mà lên tiếng thay Ngụy Vô Tiện.

Vốn là Kim Quang Thiện muốn mở miệng đâm chọc một hai câu, nhưng thấy Ôn Nhược Hàn lên tiếng ông ta lập tức ngậm miệng.

"Dù thế nào cũng không nên có ý hại người a, đó là trái luật trời!" Lam Khải Nhân cũng không chịu thua mà rống giận.

"Ngu ngốc!" Thiên Dạ vốn đang nằm phía trên, chợt khinh bỉ mà nhìn Lam Khải Nhân.

"Ngươi!" Lam Khải Nhân vẫn là lần đầu bị mắng, lập tức giận đến khí huyết thiếu chút đảo ngược.

"Câm miệng!" Thiên Dạ mắt mèo lập tức trở nên tàn nhẫn lạnh lẽo.

"Ngươi hiểu biết hắn sao?, Ngươi biết hắn làm sao mà trở nên như vậy sao?, Ngươi biết hắn từng chịu quá cái gì sự sao?, Ngươi biết hắn sống trong thời đại như thế nào sao?. Uổng cho danh quân tử, các ngươi gia chẳng phải có cái gia quy "không rõ sự việc không được bàn luận" à, đúng là ưa làm màu sắc*!" Thiên Dạ không hề giấu sự chán ghét và khinh thường trong mắt và trong giọng của mình. (*Hây ra zẻ :)). )

Người Lam gia bị mắng đến không thể lên tiếng. Hơn nữa tự ngẫm lại, quả thật mắng không sai. Lam gia nhân đều một mặt xấu hổ khôn cùng, Lam Khải Nhân sắc mặt trắng bệch.

Thiên Dạ vốn muốn mắng thêm mấy câu nhưng nhìn Lam Vong Cơ sắc mặt nhợt nhạt bên kia thì vẫn là im lặng một chút.

"Rất nhanh, ngươi sẽ hiểu biết hắn. Chỉ mong ngươi sẽ không sợ hãi hắn!" Thiên Dạ mắt mèo sâu thẩm nhìn Lam Vong Cơ.

"Tuyệt không!" Lam Vong Cơ ánh mắt kiên định đáp.

Thiên Dạ không lại lên tiếng, im lặng. Có lẽ có thể tin tưởng hắn...

[Ngồi trong phòng bao bốn cá nhân vẫn tiếp tục trò chuyện, bất quá đổi cái chủ đề.

"Cộc cộc!"

Âm thanh gõ cửa vang lên cắt ngang câu chuyện của bọn họ.

"... Lại tới" Nhiếp Hoài Tang nhịn không được trợn trắng mắt một cái.

"..." Lam Dương câm nín ngồi một bên, nhìn cái cửa như nhìn đại địch.

"... Thiên a. Buông tha chúng tôi đi, bốn người cộng lại thì đây đã là lần thứ hai mươi trong nửa tháng qua rồi đấy!!" Giang Bắc Dã gục ngã mà ôm mặt gào lên.

"..." Ngụy Anh cũng là buồn phiền vô cùng. Khuôn mặt mất kiên nhẵn cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng, lệ khí trong mắt cũng dâng lên.]

"Chuyện gì vậy?" Kim Lăng từ đầu vẫn im lặng, lúc này thật sự không nhịn được tò mò hỏi.

"Có vẻ như thật sự gặp phiền phức." Nhiếp Minh Quyết cũng cau mày nhìn đệ đệ nhà mình khuôn mặt cực không tình nguyện.

"..." Lam Vong Cơ cũng cau mày nhìn Ngụy Anh của hắn đang khó chịu.

[Qua một lúc im lặng, âm thanh gõ cửa lại vang lên thêm một lần.

"... Tôi mở?" Nhiếp Hoài Tang hít sâu một hơi sau đó nhìn Ngụy Anh hỏi.

Ngụy Anh mím môi một cái rồi phất tay ý bảo cậu ta mở.

Nhiếp Hoài Tang dừng trước cửa một bước chân, dùng hai giây điều chỉnh tâm lý sau đó mở cửa ra thì cậu ta đã trở lại bộ dạng ôn hoà gần gũi mà tươi cười.

Hoàn toàn không thể nhìn thấy bộ dạng phiền lòng vừa rồi của cậu ta.]

"Ợ... Nhiếp nhị công tử lật mặt cũng có chút... Nhanh!?" Lam Cảnh Nghi giật giật khoé môi, nhịn không được nói một câu.

"Không hỗ là kẻ có thể đem bách gia tiên môn xoay vòng vòng a!" Kim Quang Dao nhếch môi bình luận một câu.

Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ nhà mình lặt mặt nhanh hơn cả lặt sách thì có chút tắt tiếng...

Những người khác cũng trêu đùa vài câu.

"Chỉ là không biết bên ngoài là ai mà lại khiến bọn họ phiền lòng thành như vậy!" Lam Hi Thần có chút buồn cười nhìn Nhiếp Hoài Tang.

Mọi người cũng có cùng một câu hỏi. Đưa tầm mắt hiếu kì nhìn lên màn ảnh, thấy rõ Nhiếp Hoài Tang đang mở cửa.

[Nhiếp Hoài Tang mở cửa nhìn thấy bên ngoài là người nào thì đáy lòng cười lạnh. Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười hoà nhã.

"Cứ tưởng là ai không có mắt đến làm phiền, ra là Thường tổng a. Chẳng hay, Thường tổng đến tận đây là tìm ai a, hay là có việc gì chăng?" Nhiếp Hoài Tang ngoài cười nhưng trong không cười, đáy mắt lại không có lấy chút nào hơi ấm nhiệt độ.

Thường Thiệu Huy nghe ra không kiên nhẫn trong giọng của Nhiếp Hoài Tang thì lập tức đổ mồ hôi lạnh.

"C-chào ngài tam thiếu gia. Tôi đến là muốn kính tam thiếu gia và các vị thiếu gia bên trong một lý rượu, và muốn tạ lỗi chuyện vừa rồi ạ. Tam thiếu gia, xin ngài cho tôi một cơ hội!" Thường Thiệu Huy biết mình không có nhiều thời gian ở trước mặt những vị đại lão này, cho nên chỉ mong họ cho ông ta một cơ hội.

Thường gia nói lớn cũng không phải lớn nhất, nhỏ cũng không phải nhỏ nhoi gì. Chỉ đứng sau 7 cái đại gia tộc quyền thế phía trên.

Lần này ông ta đến là vì sự kiện "Nhộng giấc mơ" kia. Em trai của ông ta chính là người đã nhận tiền sau đó động tay động chân vào, khiến cho sự kiện kia diễn ra. Ngay khi 2 vị đại lão này tỉnh lại cả nhà của em trai ông ta liền biến mất không chút dấu vết. Mà ở kinh đô này người có bản lĩnh này chỉ có vị lục thiếu nhà họ Ngụy!.

"Ồ, vậy mời Thường tổng đi vào!" Nhiếp Hoài Tang cười đến càng thân thiết. Đứng sang một bên để Thường Thiệu Huy đi vào.






[ĐN MĐTS] Hệ Thống Phát Sóng Xuyên Vị Diện. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ