Nhất là Lam Khải Nhân, vốn đang cảm thấy Ngụy Vô Tiện quá mức ác nghiệt, lúc này cũng lặng lẽ mà kiểm điểm chính mình. Ông ta không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy.
"Ngụy Anh ở nơi đó... Sống tốt sao?" Lam Vong Cơ bỗng dưng thốt ra câu hỏi.
Lời vừa dứt Thiên Dạ cũng dừng lại hành động, đôi mắt sâu thẩm mà nhìn Lam Vong Cơ.
"Ngươi thật sự muốn biết?" Thiên Dạ nhìn chầm chầm Lam Vong Cơ.
"Muốn!" Kiên định đáp.
"... Không tốt!" Thiên Dạ trầm ngâm rồi đáp. Nhìn Ngụy Anh dáng vẻ cường đại trong màn ảnh, Thiên Dạ không khỏi đau lòng, rõ ràng là thiên chi kiêu tử, sau lại thành thế này a.
"Ta khinh, ngươi bảo hắn sống không tốt sao?. Nhìn hắn có chỗ nào giống sống không tốt người không!." Kim Tử Huân bỗng dưng khinh miệt một câu.
"Sống tốt?. Vậy ta hỏi ngươi, một đứa trẻ vừa ra đời cha mẹ đã bị người hại chết, sống tốt sao?." Thiên Dạ mắt lạnh nhìn tên ngu xuẩn Kim Tử Huân, hiếm khi kiên nhẫn nói dong dài.
"Đứa nhỏ mới năm tuổi mỗi ngày phải học tập hơn mười canh giờ, sống tốt sao?"
"Đứa nhỏ mới tám tuổi, chỉ vì để yếu điểm của bản thân không bị người khác bắt được mà mỗi ngày đều uống xuống kịch độc, sống tốt sao?"
"Đứa nhỏ mới chín tuổi mỗi tháng chịu hơn mười lần ám sát, sống tốt sao?"
"Đứa nhỏ lúc đó mười tuổi mới bao lớn, không cha không mẹ bảo vệ, không người thương xót, thân nhân lạnh nhạt, sống trong một gia tộc tàn nhẫn đến mức chỉ cần ngươi lơ là một cái chớp mắt cũng có thể khiến ngươi vạn kiếp bất phục, một cái gia tộc bất nhận lục thân, sống trong một cái thời đại chỉ cần nói nhầm một chữ cũng có thể trở thành con mồi bị săn giết. Ngươi cảm thấy, hắn sống tốt lắm sao, ngươi thật sự cảm thấy sống như vậy, tốt lắm sao?"
Từng câu từng chữ mà Thiên Dạ thốt ra đều khiến người đang nghe cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, sợ hãi vô cùng. Một nơi như vậy, thật sự có thể sống được sao.
Bọn họ không hẹn mà cùng nhau nhìn thiếu niên sắc mặt lãnh đạm ở trên màn hình kia. Có lẽ do tính cảnh giác quá cao, Ngụy Anh ở trên màn hình thế mà bỗng dưng đưa mắt nhìn chăm chú bọn họ, giống như thật sự nhìn thấy bọn họ.
"CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!"
"Hoa Linh, tình hình thế nào?" Thiên Dạ lập tức khởi động phòng ngự.
"Thiên Dạ ca, hình như ngài ấy đã phát hiện ra ta. Ta đây mở một cái danh ngạch vip cho ngươi nhé. Ngươi tự tiện đi, ta trước đi đây, ta chạy nhanh báo cáo cho lão đại bên kia nâng cao ẩn nấp và phòng ngự đã!" Hoa Linh lập tức phản hồi.
"Hảo!" Thiên Dạ lập tức đáp. Sau đó mở ra hệ thống chấp nhận tiến vào phòng vip.
Đám người Lam Vong Cơ choáng váng một trận, tỉnh táo lại thì thấy bản thân đã ở tại hiện trường nổ súng vừa rồi của Ngụy Anh. Mà hiện tại bọn họ chính là đang đứng trước mặt của bốn người Ngụy Anh và nhóm Nhiếp Hoài Tang.
"Đây là!" Lam Khải Nhân ngạc nhiên vô cùng.
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ tiến lên muốn chạm vào Ngụy Anh nhưng không thể.
"Hảo đi, xem như các ngươi may mắn. Đây là danh ngạch giới hạn đặc biệt, cho phép các người gần gũi theo dõi và cảm nhận rõ hơn thế giới này!." Thiên Dạ kiêu ngạo giới thiệu.
"Và đương nhiên, chỉ có thể xem chứ không chạm vào được đâu. Bọn họ sẽ không thấy chúng ta đâu, khá giống với tàn hình đấy" Thiên Dạ cười như không cười nhìn bọn họ.
"Ngươi nói, bọn họ sẽ không thấy chúng ta là thật sao?" Kim Quang Dao bỗng dưng lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy!" Thiên Dạ kiêu ngạo đáp.
"Nhưng mà... Ngụy thiếu gia và Nhiếp thiếu gia bọn hắn giống như... cảm nhận được" Kim Quang Dao thuận theo thời thế gọi hai tiếng thiếu gia, không có chút tư tưởng kéo gần quan hệ nào.
Nghe Kim Quang Dao nói mọi người lúc này mới phát giác, nhóm Ngụy Anh và Nhiếp Hoài Tang có vẻ quá phận im lặng.
["Hoài Tang" Ngụy Anh đáy mắt trầm lãnh quét về phía bức đối diện, giống như cảm nhận được gì đó. Khí tức rất kỳ lạ, khẽ véo ấn đường gọi Nhiếp Hoài Tang.
"Gì nhỉ, có vẻ tôi cũng có cảm giác đó." Nhiếp Hoài Tang thu lại nụ cười, ánh mắt sắt bén nhìn chầm chầm về phía bức tường.
"Nhưng mà... tôi không thích cảm giác này lắm..." Nhiếp Hoài Tang nhếch môi nhàn nhã lên tiếng, đáy mắt tàn nhẫn vươn tay cầm lấy súng lục trên tay của Ngụy Anh ngắm thẳng bức tường trước mắt, bóp cò. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt.
Viên đạn rời nòng bay xuyên qua hồn thể Tô Thiệp khiến hắn hét toán cả lên sợ hãi đến té ngã trên mặt đất. Cả đám bách môn tiên gia đều cảm nhận được lệ khí của Nhiếp Hoài Tang.
"Cái cảm giác bị thứ gì đó nhìn chầm chầm khiến tôi nhớ lại đoạn thời gian ngắn không mấy tươi đẹp" Nhiếp Hoài Tang hít mắt hờ hửng nhìn viên đạn găm sâu vào vách tường bật cười trả súng lại cho Ngụy Anh chậm rãi đáp.
"Cậu đang nói đến lúc ở Liski à" Ngụy Anh nhướng mày nhìn Nhiếp Hoài Tang chưa kịp bình ổn.
"Liski? Nơi mà mười năm trước hai cậu bị đám buôn người bán đến à?!" Lam Dương cau mày trầm giọng hỏi.
"À, đúng vậy." Ngụy Anh chậc một tiếng cười đáp.
"Mẹ kiếp, nhắc đến tôi liền khó hiểu, Hoài Tang vì sao đến giờ cậu vẫn chưa xử con mụ khốn ấy đi, bà ta giờ ở đâu rồi, tiểu gia mà nhớ lại khung cảnh nhìn thấy hai người cách cậu vào lúc đó iền muốn kéo bà ta ra dùng súng bắn mấy phát. Hừ!" Giang Bắc Dã trợn mắt hầm hừ lên tiếng.
"Gắp gáp cái gì, chết thì hời cho bà ta quá không phải sao?" Nhiếp Hoài Tang cười cười híp mắt đáp.
"Đúng rồi, năm đó sau khi quay lại cả hai người các cậu đều đóng cửa bế quan không ra ngoài hết nửa năm, tôi nghe họ bảo rằng các cậu đang dưỡng thương. Ngụy Anh, Hoài Tang thật sự sao?" Lúc này Lam Dương bỗng dưng hỏi chuyện xưa, cái vấn đề vẫn luôn như cái gai găm trong lòng hắn suốt gần mười năm.
"Họ nói vậy à?" Ngụy Anh vuốt cầm cười cười hỏi
"Cũng xem là thế đi, bất quá chủ yếu là chúng tôi đang cưỡng chế cai thuốc mà thôi!" Nhiếp Hoài Tang nâng mí mắt để lộ ra đáy mắt mờ mịt lạnh lẽo nhưng khóe môi vẫn còn chứa ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN MĐTS] Hệ Thống Phát Sóng Xuyên Vị Diện.
FanfictionLưu ý: tên có phần chưa đúng lắm. Thực tế nó khá giống với call nhưng mà chưa nghĩ ra từ ngữ chính xác nên để tạm như vậy. Ủ cũng khá lâu, vì có ý tưởng mới viết, từ ngữ còn thiếu sót nhiều, còn mong m.n thông cảm, khắc phục giúp. Đồng nhân MĐTS...