(1) : Biển

355 29 0
                                    

Ánh nắng hiu hắt của buổi bình minh như một bức tranh thu bé lại vào tầm mắt của người con trai đang ngơ ngẩn ngồi gần đấy. Gã say đắm, gã mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh bên bờ biển vào một buổi chiều tà – một buổi chiều mà gã ấy cho là đẹp nhất trong tuần qua. Đôi mắt gã bị hút hồn bởi từng chi tiết sắc nét hiện lên qua từng cảnh vật : bờ biển đầy cát trắng trải dài cả hàng trăm mét, nối hai bên hai khối đá to lớn tạo thành bờ bãi thô sơ, hoang dại hay mặt nước mà gã ví von là xanh như ngọc cứ liên tục vỗ rì rào cả đêm lẫn ngày. Điều khiến gã hài lòng nhất vẫn ánh chiều bình minh, nó khiến gã được thoải mái thả hồn bay bổng không sợ bị kéo vào thực tại phũ phàng. Thấy cảnh đẹp trước mắt, gã ấy không kiềm lòng được, thuần thục lôi ra sổ phác thảo lẫn cây bút chì đã cũ. Đôi tay bắt đầu múa may phác lại khung cảnh bình minh tại bờ biển trước khi nó tắt hẳn.

Tiếng nước cứ vỗ về yên bình như thế, chỉ là có một tiếng động khác lạ so với tiếng sóng vỗ ở dưới nước. Vốn là người nhạy bén, Zhongli rất nhanh đã phát hiện ra có thứ gì đấy khác thường ở bên dưới mặt biển. Một tiếng động giống như có sinh vật nào đó đang cựa quậy. Zhongli không kiềm được tò mò, gã bỏ cây bút lẫn sổ phác thảo qua một bên, thận trọng tiến từng bước một đi đến tảng đá gần biển – nơi phát ra tiếng động. Khi Zhongli đi đến quan sát, gã bất ngờ với điều trước mắt. Trước mặt gã là một loài sinh vật mà gã nghĩ chỉ có trong dân gian truyền miệng hay chỉ có trong cổ tích. Đó lại là một người, không hẳn là người, mà là nửa người thân trên nửa dưới là đuôi cá xanh màu xanh ngọc. 

Sinh vật kì lạ ấy nhìn Zhongli với ánh mắt sợ hãi lẫn cầu xin, giống như nó sợ bản thân nó sẽ bị con người bắt đi mất, nó vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cái tảng đá chết tiệt kia đang làm gọng kìm níu đuôi nó lại. Zhongli vẫn không hề nao núng, gã ban đầu có hơi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của nó, nhưng khi thấy người cá này cũng đáng thương, Zhongli liền cố gắng dùng lực đẩy tảng đá giải thoát cho người cá nọ. Nó vẫy đuôi khiến mặt nước tung tóe, văng hết lên mặt gã. Nó ngoái người lại nhìn cái đuôi của mình, cảm thấy không thương tổn gì, nó mới trồi lên mặt nước để nhận diện ân nhân cứu mạng của nó. Zhongli giờ mới được nhìn rõ khuôn mặt của người cá ấy, mái tóc nó rực một màu cam chói, đôi mắt nó xanh biếc hệt như màu nước biển vậy, đường nét trên mặt nó cũng rất đỗi mềm mại, hài hòa nếu không muốn nói là điển trai thực thụ. Gã bị hút hồn vào đôi mắt của nó, trần đời gã chưa mắt ai mà trong veo, thuần khiết như sinh vật kì lạ này cả. Gã cũng để ý rằng, ban nãy hình như đôi mắt của nó phát sáng trong nước, vì thế gã mới biết nó đang nhìn mình van xin như thế. Nó nghiêng đầu nhìn Zhongli, miệng nó bắt đầu mấp ra câu chữ :

"Cảm ơn người đã cứu tôi, cho tôi hỏi người tên gì thế?"

"N...ngươi biết nói chuyện sao? Gọi ta là Zhongli được rồi."

"Tôi là Tartaglia. Rất vui khi được gặp "người" Zhongli."

Đối mặt với cách xưng hô kì lạ của sinh vật tên Tartaglia kia, gã nhất thời cảm thấy khá khó hiểu. Nhưng rồi Zhongli cũng tạm bỏ qua thứ tiểu tiết ấy, gã không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa vì hoàng hôn gã thích đã tắt mất rồi và Zhongli còn chưa kịp phác thảo hết bản vẽ. Gã quay ngoắt người lại, toan bỏ đi thì có tiếng gọi vọng từ đằng sau.

[ZhongChi] Deep down inside the oceanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ