(3) : Đuối

116 18 0
                                    

"Từng giọt, từng giọt nước trĩu nặng ngã mình xuống sóng mũi của gã. Ban đầu chỉ là một lượng nước rất nhỏ rỉ lên mặt Zhongli, nhưng dần dần, nó bắt đầu cuồn cuộn ùa vào, tràn cả vào họng của gã. Dòng nước túa ra như muốn bóp chết một con người nhỏ bé, nó "ôm" cả người gã, nhấn chìm gã xuống bên dưới sâu hun hút chẳng thấy đáy. Zhongli hoảng loạn cố gắng ngoi lên nhìn tứ phía vì muốn xem rốt cuộc nơi lạ lẫm này ở đâu. Nhưng dòng thủy quái kia vẫn chưa buông tha gã, nó liên tục đẩy từng cơn sóng tai ngược lên phía trước, khiến gã cứ chơi vơi giữa việc ngoi lên và chìm xuống.

Gã vẫn không từ bỏ ý nghĩ chống lại dòng nước hung tợn nọ, Zhongli chồm lên, bàn tay gã giơ cao thẳng về phía bầu trời đen kịt. Gã biết đây chỉ là sự cố gắng vô nghĩa, nhưng khát vọng sống trong gã bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Nước mạnh bạo đập cả mình vào người gã đau điếng, Zhongli vẫn không hề nao núng mà cố gắng chịu đau nhấc tấm thân mình lên, gã muốn thoát khỏi đây ngay lập tức! Có vẻ "con thủy quái" vô hình ấy dường như đã chán ngán gã, nó không còn muốn trêu đùa nữa, nó quyết định làm một đòn hiểm độc nhất hòng kết liễu đời gã. Mực nước lại một lần nữa dâng cao đến đỉnh điểm giống như một bức tường thành bằng nước hùng vĩ, kiêu ngạo nhưng cũng đầy ác ý. Bức tường nước ấy chầm chậm đổ xuống, chuẩn bị dồn hết tất cả về hướng Zhongli. Gã thẫn thờ thầm biết rằng lần này, gã sắp bại dưới tay "con thủy quái" ngang tàng kia rồi.

Trong thời khắc quyết định, một tia sáng lóe lên ngay bên dưới mặt nước. Có thứ gì đấy kì lạ trồi lên trên, gã không thể nào nhìn rõ thứ ấy là gì vì gương mặt của nó bị một lớp sương mờ che đi. Thứ đấy ôm vai Zhongli, nó đưa tay lên dùng ma lực vô hình hất văng dòng nước ra đằng sau. Nhưng bức tường nước ấy xem ra vẫn còn vững chãi lắm, vẫn chưa hề hấn gì cả. Thứ kì lạ ấy tự nhận thức bản thân nó không thể cản lại sức mạnh to lớn của dòng nước kia, nó quay sang thổi làn khí lạnh vào mặt Zhongli khiến gã từ từ rơi vào trạng thái hôn mê. Mọi thứ xung quanh gã mờ dần, tối mịt đi.

...

...

...

Lúc gã tỉnh dậy thì đã thấy mình mẩy ướt nhẹp nằm thù lù bên bờ biển xa lạ. Zhongli lờ đờ gắng dậy, gã định đưa tay lên dụi mắt thì thấy trong lòng bàn tay gã đang nắm chặt một con ốc biển. Con ốc biển ấy không phải là con ốc bình thường, nó màu xanh dương cùng với những vằn sọc trắng cách đều nhau, điều khiến gã chú ý nhất vẫn là ngôi sao nhỏ năm cánh màu trắng gắn chặt lên phần giữa con ốc. Zhongli ngạc nhiên tự hỏi thứ mình cầm ở đâu mà ra, gã bỗng nhớ đến sinh vật kì lạ đã cứu mình trong đại nạn vừa rồi. Lòng thầm đội ơn sinh vật ấy.

Zhongli chợt nghe văng vẳng đâu đấy một giai điệu, nó mang âm hưởng vui tươi nhưng lại có cảm giác buồn đến lạ, thi thoảng còn có tiếng sóng biển lẫn vào. Gã ngờ ngợ nhận ra cái thanh âm đó xuất phát từ con ốc kì lạ đang nằm trên tay mình. Zhongli nghi hoặc nhìn nó đôi lúc, gã không kiềm được tính tò mò liền ghé sát tai vào con ốc.

"Dư ba đột khởi xanh ngọc bích

Phù vân trùng trùng như tập kích

Tình chung ngộ biến phạm cảnh giới

Tất định trùng phùng kiếp lai sinh." 

...

...

...

... "

Zhongli giật mình bật người lên phía trước, mồ hôi túa ra hệt như người vừa mới chạy cả quãng đường dài. Cả trán lẫn lưng áo của gã đều ướt đẫm. Gã sờ lên trán của mình, vẫn chưa thể định thần nổi khi trải qua giấc mơ ấy. Nó quá đỗi chân thực khiến Zhongli rùng mình một cái, gã cảm giác chính mình đã từng trải qua nó ngoài đời thực chứ không hẳn là trong mơ. Gã day day thái dương mình cho nó tỉnh táo một chút, gã không muốn cái thứ mộng kia ảnh hưởng đến công việc vào buổi sáng của mình.

Zhongli vừa trấn tĩnh tâm trí, vừa uể oải bắt đầu một ngày mới. Gã cảm thấy cuộc sống của gã là một thửa ruộng khô cằn, thiếu đi sự tưới tắm của mạch nước nguồn mang tên "sức sống". Nhưng có lẽ gã chẳng quan tâm đến cái mảnh đất đang héo tàn ấy lắm, vì Zhongli quen với nó từ rất lâu rồi. Ngày nào, gã cũng ngước con mắt ảm đạm nhìn thế giới xung quanh. Nhưng điều khiến gã khắc sâu nhất trong vùng ký ức của Zhongli đó là giấc mộng bí ẩn mà gã đã chiêm bao thấy nó tận sáu năm trời. Nó cứ mơ mơ hồ hồ lặp đi lặp lại nhiều lần, nên đôi lúc khiến gã vừa cáu bẳn, vừa bất lực.

Nói về lý do khiến Zhongli phải chịu những giấc mơ kéo dài, xuất phát từ bảy năm trước. Lúc ấy, gã vẫn còn là một con người còn vui tươi chán so với bây giờ. Cũng phải, vì đó là thời điểm sung mãn nhất của thời tuổi trẻ bồng bột của gã, Zhongli được tự do xê dịch khắp nơi, vô ưu vô nghĩ. Trong một chuyến đi biển cùng với vài người bạn, gã đã không may sảy chân ngay mép bờ đá, dẫn đến gã trôi tuột xuống biển sâu rộng lớn. Mặt nước văng bọt tung tóe, nó ôm chầm lấy con người đáng thương kia nuốt dần dần, như muốn ăn trọn gã vào bụng không thấy đáy. Gã khi ấy lần đầu cảm nhận được cái chết đang lần mò tìm đến mình, sẵn sàng hút cạn tất cả thân xác gã. Khá may mắn, mạng Zhongli lớn nên gã đã được cấp cứu kịp thời, mới thoát được một phen hú vía. Kể từ cái hôm ấy, Zhongli bắt đầu chiêm bao về giấc mơ quỷ quái kia. Gã chỉ nhớ mang máng khi gã chìm xuống nước, Zhongli đã lờ mờ thấy được thứ ánh sáng trắng yếu ớt ngay trước mắt. Mà gã cũng cho rằng bản thân mình nhìn nhầm.

Kể từ ngày đấy, cái chiêm bao quỷ dị kia cứ bám lấy Zhongli mãi. Nó như bộ rễ ăn sâu vào trong tiềm thức của gã, khiến gã phải luôn nhớ, luôn mơ về nó. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, từ cái hôm gã vô tình có cuộc gặp gỡ với người cá nọ, giấc mơ của gã lại đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lúc đầu, gã chỉ thấy màn sương khói trắng huyền huyền ảo ảo làm lu mờ, xóa nhòa đi tầm nhìn của Zhongli khiến gã trong giấc mộng chẳng rõ tường tận khung cảnh lúc ấy trông như thế nào. Vậy mà giờ đây, sau khi giáp mặt với Tartaglia, cái màn khói ấy đã và đang tan biến đi và chỉ che mỗi gương mặt "người bí ẩn" mà Zhongli thấy trong vùng mộng tưởng của mình.

Zhongli vừa pha trà, vừa ngẫm nghĩ lại những suy luận vừa rồi của bản thân. Cho rằng, rất có thể từ giấc mơ cho đến âm thanh gã nghe thấy có liên quan đến người cá kia. Khói nóng từ ly trà độc ẩm phảng phất đâu đấy mùi thảo mộc, ấm lên xua tan đi căn phòng lạnh lẽo, âm trầm này. Gã đưa tách lên, chầm chậm ngửi mùi hương dịu nhẹ, rồi mới từ tốn hớp một chút. Gã coi việc thưởng trà như một thú vui, như liều thuốc tinh thần sau những ngày mỏi mệt với công việc hiện tại.Gã thôi không suy tư gì về chuyện ngoài lề nữa, cái chính của ngày hôm nay vẫn là đối đáp, tư vấn, trị liệu tâm lý cho các thân chủ của Zhongli. Gã gác lại, đưa ý nghĩ của mình thành một câu hỏi còn đang ngỏ vẫn đang chờ đợi được vén màn.

[ZhongChi] Deep down inside the oceanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ