(2) : Sóng

143 22 0
                                    


Gã nhướn mày, biểu cảm dần trở nên nghi hoặc trước câu hỏi bất chợt của nó, Zhongli đánh mắt sang nhìn Tartaglia chậm rãi trả lời :

"Đương nhiên là quen, vì tôi ngày nào cũng ra đây cả."

"Không, không phải kiểu ấy. Mỗi lần tôi đến nơi đây, tôi đều có cảm giác mông lung lắm, nó giống như tôi đã từng có kỉ niệm tại bờ biển này. Chỉ là chẳng nhớ ra nổi."

Tartaglia như đang lặn lội trong vùng ký ức miên viễn của riêng nó, đôi mắt nó đắm chìm vào sắc ánh hồng đỏ hừng hừng nối đuôi nhau của buổi chiều sớm. Nó ngơ ngẩn trong câu chuyện mà chính bản thân nó đang chật vật tìm lại giữa đống hỗn độn của những mảnh ghép kí ức chồng chéo.

Gã không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi kế bên Tartaglia. Zhongli vừa phác thảo nốt bức vẽ vừa lắng tai sinh vật kì lạ ấy kể về quá khứ của nó trước khi phiêu bạt đến đây :

"Người cá như chúng tôi vốn đã tuyệt chủng gần hết vào chục năm trước, vốn là giống nòi cuối cùng của tộc người cá. Tôi mang theo nỗi hoảng loạn, ám ảnh khi phải chạy trốn khỏi những con người mà trước đây tôi đã từng yêu quý. Những con người ấy, họ thả lưới, họ bắt sống người nhà của tôi. Từng người một. Tôi đã phải tận mắt chứng kiến cái cảnh cả một vùng biển đổ máu. Tôi-"

Tartaglia bỗng dưng dừng lại, mạch cảm xúc trong nó quá dỗi dâng trào khiến nó không còn đủ can đảm để kể tiếp. Trái tim của nó như bị ai đó bóp nghẹt, quặn thắt lại đau lòng khôn xiết. Cả người nó run lên bần bật vì phẫn nộ cùng cực, nó nắm chặt lòng bàn tay lại không kiềm được mà gào lên. Tiếng hét của nó xé toạc cả không gian tĩnh mịch, khiến trời đất chẳng chịu được liền cuồn cuộn gió thốc như muốn chia sẻ nỗi đau đớn trong thâm tâm của Tartaglia. Khóe mi của nó bỗng đẫm lệ, từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy dài trên gò má rồi lại xuống cằm. Nó cười chua chát quay mặt sang hướng khác vì nó không muốn nhìn thấy vẻ yếu đuối của nó. Nó lật đật lau đi dòng lệ đang không ngừng tuôn rơi. Zhongli không vẽ nữa, gã đặt sổ lẫn bút chì sang một bên. Gã lôi từ trong túi khăn tay của mình, nhẹ nhàng đưa tay lên xoay cằm nó lại, gã ân cần lau đi gương mặt đã ướt đẫm. Đối diện với con người ôn nhu trước mắt, nó lúng túng đảo ánh nhìn của nó nhằm tránh nhìn thẳng vào Zhongli, giống như nó đang ngại...?

Gã vẫn vậy, chẳng để ý đến người cá kia đang "e thẹn" vì gã. Zhongli lau xong thì gã gấp gọn gàng cái khăn lại đút vào trong túi áo. Gã mỉm cười xoa đầu Tartaglia một cách nhẹ nhàng, có vẻ gã đang muốn an ủi nó dù chỉ là bằng hành động nhỏ nhất. Zhongli thu tay mình lại, gã hướng đôi mắt màu hổ phách của gã nhìn xa xăm về bầu trời hoàng hôn sắp tắt :

"Có người đã từng nói với tôi rằng :"Tựa vào vai tôi mà khóc này, khóc cho thỏa đời trai." khiến tôi ấn tượng mãi. Tiếc là tôi chẳng nhớ người đó là ai nữa."

"Cậu cũng vậy, khi đối diện với nỗi đau. Cứ khóc, cứ hét, cứ gào hết ra miễn là trôi được hết đống bi quan trong đầu cậu, có lẽ cậu sẽ cảm thấy ổn hơn. Nhưng đừng để giọt lệ trải dài theo dòng chảy thời gian nhé, cũng chẳng khấm khá hơn khi cậu suốt ngày nghĩ đến mấy thứ tiêu cực vớ vẩn đâu."

Tartaglia trầm ngâm, nó nhìn sang Zhongli rồi lại ngước lên nhìn buổi hoàng hôn yêu thích của cả hai đang gần tàn đi mất. Nó mỉm cười nhàn nhạt, cuộc đời hay vận mệnh của nó giống như vị của nước biển, đều mặn chát đến không tưởng. Tuy vậy, nhưng tận sâu trong đáy lòng nó có cảm giác được chữa lành đôi chút, có lẽ đây là lần đầu tiên có người chịu lắng nghe nó, an ủi nó một cách chân thành. Tartaglia quẹt những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, nó chồm lên đằng trước để trở về với mặt nước quen thuộc. Nó ngoái đầu lại, đôi mắt vẫn còn chút tiếc nuối với thời gian, nó quan sát đôi mắt hổ phách của gã rồi mới buông lại một câu trước khi lặn đi mất :

"Lạ thật, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện lâu như vậy với một con người đấy!"

Gã ngồi trên bờ một mình, trong đầu gã vẫn còn dư âm của cuộc trò chuyện ban nãy với Tartaglia. Zhongli chỉ không ngờ câu chuyện ẩn dật sau nó lại quá đỗi đáng thương, đau xót. Gã tự phong mình là người khô khan còn cảm thấy đau lòng thay cho nó, huống hồ những người nhạy cảm, mỏng manh chắc sẽ nằm ra khóc cạn sông, cạn biển mất. Tóc Zhongli cứ phấp phới bay trong làn gió đông u uất, gã mặc cho nó muốn thẳng, muốn rối như nào cũng được, chỉ có thế gã mới cảm thấy mình thoải mái đôi chút. Gã phác thảo nốt phần còn lại của bức vẽ rồi mới an tâm đóng lại sổ.

Zhongli đứng dậy, toan định bỏ về thì bỗng văng vẳng đâu đấy một giai điệu đang được hòa tấu nhịp nhàng, nó như bản nhạc đến từ từng cơn sóng biển bạc đầu đang không ngừng vỗ vập vào bờ. Lúc thì êm dịu, lúc thì dữ dội đến không tưởng. Gã nhíu mày lại cố gắng định hướng xem cái thanh âm mà gã nghe rốt cuộc từ đâu mà đến. Zhongli xoay người qua lại, đảo mắt cả tứ phương, nhưng chẳng thể biết rõ nguồn gốc của bản nhạc đang vang bên tai gã. Tại bờ biển này, chỉ có độc mỗi mình Zhongli đứng tại nơi đây. Gã bất lực thôi không kiếm nữa, nhưng thứ âm thanh kì lạ ấy vẫn chưa buông tha cho gã, nó vẫn không ngừng ca lên bản nhạc không lời da diết đến kì lạ. Zhongli giờ đây mới nhận ra cái thứ nhạc mà gã nghe lại xuất phát từ lòng biển sâu thăm thẳm, nó như mượn sóng để gửi cảm xúc qua bản hòa nhạc kì lạ này.

"Quái lạ..."

Trời cũng vừa chớm tắt, lại một màn đêm ôm lấy, thay thế vị trí của ánh bình minh và hoàng hôn rực rỡ. Zhongli nhanh chóng ôm sổ vẽ cùng cây bút chì, chạy thật nhanh ra khỏi bờ biển quen thuộc. Gã hoảng hồn vì chưa bao giờ đối diện với trường hợp bí ẩn ban nãy. Zhongli thở hồng hộc, gã quay đầu lại nhìn nơi bờ biển đã xa cách cả chục mét. Trong đầu liên tục nảy ý hoài nghi, nhưng gã cũng tạm cho qua, ngày mai gã lại phải tiếp tục một ngày mới chán chường. Rồi Zhongli quay mũi giày hướng về nhà của gã bỏ đi mất.

Nhưng gã chẳng biết, tận sâu thẳm của đáy đại dương.

Giai điệu,

sóng và bể.

Và "người" với tình yêu mãnh liệt.

Vẫn đang chờ đợi một ngày gã có thể nhớ ra tất cả.

[ZhongChi] Deep down inside the oceanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ