(5) : Đắm

93 15 2
                                    

Dải màu ánh kim uốn mình hệt như những cánh cung mềm mại, dẻo dai như một con rắn trườn bò dưới chân của gã, Zhongli như bị thứ ấy mê hoặc. Gã men theo con đường làng, đi theo sự chỉ lối của dải ánh sáng thần bí ấy, rẽ qua một khu dân cư nhỏ. Tiếng những làn sóng quen thuộc vỗ về rền rĩ bên tai, phải chăng nó đã hóa từng giai điệu trong từng cơn sóng thành một bản khúc ca sâu lắng, lưu luyến hình bóng, đôi mắt ai đó nơi đất liền. Nó cũng như một người thiếu nữ đệm từng phím đàn khóc thương vì vầng trăng đã đi mất. Và nó cũng là thanh âm gầm rú da diết, trầm buồn muốn níu, muốn giữ thứ gì đấy mà nó đã đánh mất.

Trên không giờ đây đang kéo đàn, kéo đám những tảng mây con con cô đặc lại với nhau, tạo nên một vùng đất trời phủ đầy các chòm mây một màu xám nghoét. Zhongli thẫn thờ đi từng bước một, cảm thấy mình sắp tiến gần đến biển cả  nơi gã vẫn luôn nhớ về. Nội tâm gã chợt dấy lên thứ cảm giác bản thân gã đang đi đến gặp một ai đó quen thuộc vậy, nó khiến gã cực kì khó tả được bằng từ ngữ, tiếng nói. Toàn cảnh bờ biển lại một lần nữa đập vào mắt của gã, nhưng giờ đây nó khác hẳn so với lúc trước. Gợn sóng đang không ngừng đập từng nhịp mạnh bạo vào tảng đá đáng thương gần đấy. Điệu chảy của nó cũng không còn nhẹ nhàng, lững lờ nữa mà trở nên ác liệt, dữ tợn hơn bao giờ hết, giống như nó đang nhăm nhe từng cái răng cấm Zhongli không được bước vào địa phận của nó.

Zhongli ngỡ ngàng trước toàn bộ quang cảnh trước mắt, gã chỉ không ngờ rằng nơi biển khơi gã từng đặt trọn niềm yêu thích, tỉ mỉ vẽ lên từng khung cảnh qua bức tranh giờ đây lại thái độ hiềm khích với gã. Zhongli nhìn nơi bờ biển - chỗ ghé chân quen thuộc mà lòng bỗng thấy đau xót, gã cũng chẳng biết lý giải về thứ cảm xúc đột nhiên đến này. Đôi mắt gã dán chặt vào từng nơi, từng chỗ như tìm kiếm "sinh vật kì lạ" nơi đại dương kia.

Dải màu ánh kim lập lòe trong cái mù mờ của buổi tối âm u. Nó như thôi thúc gã hãy vững bước đi theo nó, có vẻ nó muốn cho gã thấy điều bí ẩn được che đi qua biển rộng. Zhongli bị cuốn theo dải màu đó, đôi chân gã vô thức chuyển động theo, khập khiễng như bị lực vô hình tác động vào. Gã cố gắng níu gót chân mình lại ngăn không cho nó bước tiếp, bởi Zhongli biết nếu cứ tiếp tục như vậy, gã không bị gió thổi bay cũng sẽ bị sóng nhấn chìm. Gã dùng hết sức bình sinh điều khiển lại cơ thể mình, nhưng cái ma lực từ dải màu ấy cứ thôi thúc, chèo kéo, ép buộc gã vào cái chốn đang giông bão đùng đùng kia.

Từng cơn sóng vang lên một cách thanh la não bạt, đập liên hồi một tiết tấu dữ dằn, mạnh bạo. Zhongli toàn thân bị điều khiển dần dần tiến sâu vào biển cả đang nổi giận vô cớ. Cả người gã dầm trong làn nước lạnh bỗng rùng mình một cái, gã cứ như con rối thơ thẩn đi, đi tiếp cho đến khi mặt nước đã đến cổ họng. Gã nhắm mắt biết rằng, cái thứ dải màu ánh kim chết tiệt ấy là nguyên nhân lớn nhất khiến gã đang cận kề cái chết như thế này. Trong tình thế bị gọng kìm, chân gã lại xui xẻo bị chuột rút, cơn đau nhói lan tỏa khắp cả bàn chân gã khiến Zhongli không trụ vững được nữa, gã còn bị sóng đằng trước lẫn đằng sau tấn công không ngừng nghỉ làm cả cơ thể Zhongli bị đánh chìm xuống dưới mặt biển sâu hun hút. Gã đờ đẫn cố gắng phóng tầm nhìn lên bầu trời lần cuối, nhưng biển cả đã che lấp mọi thứ bằng cái màu xanh đục của nó, khiến Zhongli chỉ thấy mờ mờ ảo ảo.

Một ánh sáng chói lóa vụt lên giữa điệp điệp cơn sóng nối nhau, nó như là tia hi vọng đến từ sâu thẳm đáy đại dương. Đằng sau tia sáng ấy, hiện ra bóng dáng của một sinh vật huyền bí nửa người nửa cá đang uốn lượn cái phần thân cá bên dưới bơi đến bên gã. Nó giơ tay ra ôm chầm lấy vóc người đã lạnh lẽo từ bao giờ, nó cố gắng cứu lấy mạng sống nhỏ nhoi này bằng cách cố gắng vượt qua sức mạnh kinh khủng của biển. Nó một tay giữ chặt eo của Zhongli, một tay dùng chút sức mạnh hất tung bọn thủy quái nào dám lại gần. Cứ thế, nó bằng sự kiên cường của mình, xuyên qua chọc thủng trận địa nước bủa vây, lăm le lấy cả hai.

Nó đưa Zhongli đã bất tỉnh tự bao giờ về bờ bãi đầy cát trắng, khẽ khàng đặt thân thể gã xuống. Nó đưa con mắt lưu luyến nhìn gã, rồi mới xoay người toan bỏ đi thì bỗng sau lưng nó có động. Đó là tiếng gã ho sặc sụa vì cổ họng và mũi toàn nước với nước. Nó hoảng hồn vì không ngờ gã lại tỉnh sớm như thế, nó cố gắng bò nhanh hết mức có thể quay lại mặt biển tránh để Zhongli nhìn thấy. Nhưng nó vẫn chậm hơi gã một bước, Zhongli kéo tay nó ngược về hướng gã. Nó ngã vào lòng Zhongli, bàn tay nó nắm chặt lại vì hồi hộp. Zhongli cúi đầu, tay gã nâng cằm nó lên để đôi mắt nó có thể đối diện với màu mắt hổ phách của gã. Lúc này, gã mới nhẹ giọng hỏi nó :

"Tartaglia, em đã nhận ra anh ngay từ lúc chúng ta gặp mặt lần đầu đúng không?"

Tartaglia sững sờ, nó lắp bắp đối đáp, đôi mắt xanh trong veo né tránh con người trước mặt.

"A-anh biết rồi sao... Em không nghĩ nó lại nhanh như vậy."

Zhongli nở nụ cười mỉm, đôi mắt hổ phách của gã đánh hướng sang mặt biển đã êm đềm từ thuở nào, rồi gã quay sang nhìn thẳng vào gương mặt thuần khiết của Tartaglia. Đôi tay gã vô thức giơ lên chạm vào hai gò má đang đỏ hồng, Zhongli thì thầm chỉ đủ để đối phương và gã nghe thấy.

"Em biết gì không?

Đại dương và đôi mắt của em,

đã đánh thức anh sau cơn chiêm bao dài hạn."

[ZhongChi] Deep down inside the oceanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ