Nghe cái tên thấy sợ ha =))) em mei cũng sợ nữa tại cái này mới, thử sức thử sức.
Nhân vật: Cậu Hai Thạc Mẫn x Người ở Trí Tú
Cảnh báo đầu truyện: OOC cực mạnh, không áp lên người thực, làm tình giữa thiên nhiên (sex in public), sẽ có bàn làm việc play và một số loại play khác ở vài chap tới =))))
Beta trường kì: ___nnta Ya_Tom
Bối cảnh: Không biết là bối cảnh gì luôn mng =))) kiểu nó giao nhau giữa thời trước với thời hiện đại, như thời bao cấp í nhưng mà vốn từ em mei chưa đủ để viết cho tới. Em sẽ luyện thêm về mảng này nên mọi góp ý em đều đón nhận nhiệt tình nha. Cốt truyện là kiểu cậu chủ với người làm quen biết từ nhỏ, cậu chủ đi du học bắt anh iu ở nhà chờ đợi mòn quần mới chịu về, và sau đó là một chút xíu xìu xiu nhỏ drama chia cắt ngược nhè nhẹ hoy nè. Đắng cay ngọt bùi j cũng có hết nha.
Lặn cũng một hai tháng gì rồi nhỉ. Tại em mei của mng bị con l toán cao cấp đì cho không ngóc đầu lên được đó ạ. Học cấp 3 chê toán lên đại học nó vẫn bám riết không buông tha, tuần sau ktra giữa kì mà otp cháy thì ngại j con mei không cháy cơ chứ =))))) thôi không dông dài nữa vào việc hoy quý dị.
------------------
Đã mấy dạo rồi, người trong nhà họ Lý đều đồn rằng cậu Hai của họ sắp từ nước ngoài trở về. Trong làng ít ai được học cao như cậu Hai lắm, đâm ra cứ mỗi độ cậu gửi thư về là người trong làng đều xúm xít lại xem thử. Làng thì nghèo, người biết chữ thì ít, nên ai tranh được bức thư cũng chỉ ngó qua rồi chịu chứ cũng chẳng đọc được. Chỉ biết chữ cậu Hai trông lạ lắm, nhìn nét khác xa với chữ trên mấy tờ báo tuần họ nhìn thấy. Trí Tú đã giải thích với họ rằng chữ của cậu Hai xấu lắm, cứ vướng cả vào nhau nên đôi lúc chẳng biết cậu viết cái gì, nhưng bọn họ nào có nghe đâu, bọn họ còn cự cãi nói rằng chữ của người học cao đi rộng thì luôn luôn đẹp. Chỉ là chúng ta không đủ chữ trong đầu để đọc chúng mà thôi. Trí Tú nghe rồi khẽ bĩu môi, xong vẫn nheo nheo mắt cố gắng dịch nội dung bức thư ra cho cả gia đình với mấy người thích hóng hớt nghe thử. Trong lòng vừa buồn vừa vui lẫn lộn.
Gia cảnh cậu Hai thì khỏi phải nói. Giàu nhất nhì cái huyện này. Bởi vì ông bà chủ gặp thời xuất gạo mà làm ăn khá lên, không những dựng được cơ ngơi vững chắc mà còn lo được cho hai đứa con ăn học. Chỉ là cậu Cả đi được dăm ba bữa lại thấy nản nên hai ông bà bắt tay chỉ việc để rèn cậu nối nghiệp buôn gạo trong nhà. Bây giờ sự nghiệp đã củng cố, có vợ hiền con thảo, ngày nào cũng ngóng thằng em đang ở bên bển trở về, lâu lâu còn đi tìm vợ cho nó. Cuộc sống của cậu Cả giống như quá nhàn rỗi mà vừa ngồi nghe Trí Tú đọc thư, đọc xong lần một lại còn bắt đọc lần hai khiến cơ miệng anh cứng hết cả lại.
Trí Tú đã ngồi lì trong gian chính từ lúc sáng sớm nhận thư đến xế chiều rồi, chỉ đọc đi đọc lại bức thư đó thôi khiến anh vừa ê mông vừa thấy nhớ gác bếp, chỉ muốn ra sau đó nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe thây. Người làm như anh được nhà chủ sắp chỗ cho phía sau nhà phụ, tuy nói là nhà phụ nhưng lại xây dựng rất khang trang, chứng tỏ đãi ngộ tốt cho kẻ làm người ở. Trí Tú cuối cùng cũng được cho lui, cậu Cả dặn phải cất kín bức thư vào trong hộp, anh cúi đầu dạ một tiếng rồi mới lui ra.