Phòng làm việc play *đỏ mặt các thứ* =)))))
--------------
Ngày hôm sau Trí Tú tỉnh giấc, theo thói quen muốn bật dậy ngay lập tức để đi làm đồ ăn sáng cho nhà chính. Thế nhưng trong phòng này tối om, so với phòng anh sau căn bếp lại phải rộng gấp ba bốn lần. Anh mới nhớ lại ngày hôm qua mình đã làm cái gì, mông thì đau còn eo thì mỏi nhừ. Và tin được không, cậu Hai của anh đang dán chặt vào lưng Trí Tú, vòng tay ôm lấy bụng anh ngủ ngon lành. Có lẽ là do trái múi giờ nên Thạc Mẫn ngủ không sâu lắm. Khi Trí Tú khẽ nhấc tay cậu lên thì Thạc Mẫn lại tỉnh. Cậu siết chặt vòng ôm rồi còn xoa xoa bụng Trí Tú, miệng lầm bầm gì đó rồi khẽ hôn một cái lên vai làm anh phát ngượng, ngọ nguậy muốn ngồi dậy. Thế nhưng khi da thịt tiếp xúc với không khí anh mới để ý. Thì ra cả hai người đêm qua đã ngủ trần như nhộng và dính chặt vào nhau như thế này.
Trí Tú không dám mở miệng hỏi áo quần mình ở đâu, trong lòng thầm tính toán xem có đường tắt nào từ phòng cậu Hai chui ra ngoài bếp mà ít người thấy hay không. Vậy nhưng Thạc Mẫn đã nhanh tay hơn nhét Trí Tú lại vào trong chăn, rầm rì nói:
"Anh ngủ nữa đi. Còn sớm mà."
Trí Tú nín thở khi môi mình áp vào lồng ngực của Thạc Mẫn. Mùi da thịt của cậu giống như được tráng qua một lớp ánh nắng, thơm và mằn mặn. Còn anh chẳng biết mình thơm mùi gì. Hồi trước Thạc Mẫn nói anh thơm mùi sữa dê, ngửi một cái là muốn uống cạn, muốn gặm sạch. Chắc lúc đó Thạc Mẫn chỉ đùa, Trí Tú luôn nhớ mấy trò lưu manh dạo trước của Thạc Mẫn để lừa anh được một nụ hôn. Bây giờ có lẽ cậu đã lớn rồi, sẽ không tùy tiện như vậy nữa. Mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng thật tốt nhưng lại khiến anh có chút tiếc nuối những tháng ngày đã cũ. Có lẽ nằm nệm êm quá anh lại không quen, vậy nên vẫn nhất quyết ngọ nguậy muốn ngồi dậy, nói:
"Con phải đi nấu bữa sáng, không cậu Cả lại mắng."
Thạc Mẫn thấy anh ngồi dậy, không còn lớp chăn đắp nữa khiến thân trên của anh lộ ra như thắp sáng cả căn phòng. Nhân lúc anh đang khó xử vì không có đồ để mang thì Thạc Mẫn lại tìm đến bụng Trí Tú nằm xuống. Tóc cậu rối như tơ vò cọ vào bụng khiến người có máu buồn như Trí Tú khẽ cười khúc khích. Có lẽ đây là giây phút hiếm hoi anh thấy cậu chủ của mình làm nũng lúc sáng sớm. Vậy nên anh muốn nán lại lâu một tí, khẽ mát xa đầu cho Thạc Mẫn. Thạc Mẫn được thoải mái liền lim dim nhắm mắt, ôm càng chặt Trí Tú rồi nói:
"Anh Cả sao lại mắng người của Lý Thạc Mẫn được chứ."
Không để Trí Tú từ chối, Thạc Mẫn lại nói: "Huống gì em trai của anh ấy còn phải tìm cách để cưới được anh về cơ mà."
Trí Tú nghe xong vừa thấy ngượng vừa thấy tủi, nói cậu Hai đừng nói bậy rồi quyết định đứng dậy đi về phòng bếp. Thạc Mẫn thấy thế liền bắt lại, dặn dò:
"Mở tủ của em lấy đồ mặc tạm rồi mới được chạy qua phòng bếp. Người của Thạc Mẫn không thể cứ như vậy chạy nhong nhong ra ngoài được."
Thấy Trí Tú còn thất thần, Thạc Mẫn liền dứt khoát ngồi dậy mở tủ quần áo. Trí Tú thấy toàn thân hình của Thạc Mẫn liền cúi đầu, tai bắt đầu đỏ lên. Thạc Mẫn đã lôi ra mấy bộ đồ rồi mà chưa thấy Trí Tú đi tới thì quay lại, thấy anh đang ngồi vò chăn cúi đầu ngượng nghịu mới bật cười, nhắc: "Đến đây đi anh. Trên người em có cái gì là anh chưa nhìn qua đâu mà ngại?"