Như thường ngày, lúc dì Nuan đi giao hoa thì Build ở lại giữ tiệm.
Cậu gần đây đang sử dụng những cành hoa thừa bỏ đi thử việc dán nó lại tạo thành một bức tranh, bởi cậu không thể cầm bút vẽ tranh như trước nữa nên chỉ còn cách dùng cách này để thỏa sở thích và cũng để cho thời gian trôi qua không bị nhàm chán.
Lúc làm xong còn đưa dì Nuan xem, dì Nuan sẽ mô tả lại cho Build nghe tác phẩm của cậu trông như thế nào, từ đó cậu càng lúc càng làm đẹp hơn, dĩ nhiên tất cả cũng chỉ làm để giải trí khuây khỏa.
Build hiện đang hoàn thành giai đoạn cuối của bức tranh mà cậu đã làm mất hơn một tuần.
Đang làm thì bên ngoài cửa tiệm có tiếng ồn ào, cậu hướng mặt nhìn ra thì bên tai nghe thấy tiếng chế giễu của đàn ông.
" Yo, thằng mù mà bà Nuan đem về đang làm cái trò gì đây?"
Sau đó bức tranh cậu đang hoàn thành bị thô lỗ giật lấy.
" Nó làm trò đàn bà đấy. Này, mày là đàn ông hay đàn bà vậy?"
" Bộ dạng ẻo lả, nhìn thế nào cũng không giống đàn ông."
Build vẻ mặt đã hiện lên sự lo sợ, cậu không nhìn thấy cũng không biết bọn du côn này là ai, có thể là mấy tên thanh niên thất nghiệp lưu manh hay tụ tập thành một nhóm đi quấy phá chọc ghẹo mọi người mà dì Nuan có lần đã than phiền với cậu chăng?
Lúc này không có dì Nuan ở nhà, cậu phải làm sao đây?
Build mím môi lại, đôi con ngươi to tròn xám tro trống rỗng không tiêu cự cứ giương lên nhìn về một hướng không rõ, lòng bàn tay dường như cũng đang ươn ướt mồ hôi.
" Nó sợ này. Thử kiểm tra một chút xem nó là đàn ông hay đàn bà đi." Tiếng cười khả ố rộ vang lên, tiếp đó Build cảm giác mình đang bị những bàn tay thô ráp kia chạm vào người, lần đến thắt lưng.
Cậu kinh hoảng run rẩy la lớn.
" Buông tôi ra!! Các người..."
Đột nhiên những người đó buông cậu ra, Build lập tức lùi mình vào sâu bên trong, đôi mắt xám tro ngập tràn nỗi hoang mang sợ hãi, cố gắng lắng nghe tiếng động đang diễn ra bên ngoài.
Cậu chỉ nghe thấy tiếng ẩu đả cùng tiếng la hét liều mạng xin tha của mấy tên du côn kia. Có người đang giúp đỡ cậu sao?
Trải qua được một lúc thì mọi thứ trở nên yên ắng. Nghe tiếng bước chân có người đang tiến đến gần cậu, từ từ ngồi xuống. Theo phản xạ, cậu hơi lùi lại phía sau. Rụt rè nói một cách đầy cảnh giác.
"... Là ai?"
Người kia nhìn cậu, duy trì im lặng, trầm tĩnh không nói lấy một lời, chỉ là ánh mắt nhìn cậu có phần hài hoà hơn.
" Là ai thế? Mau lên tiếng đi." Build đợi một lúc không thấy người kia trả lời liền tiếp tục hỏi.
" Đi rồi sao?"
Tay bỗng bị nắm lấy khiến Build có chút giật mình muốn rút về, người kia nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, mở lòng bàn tay cậu ra, ngón tay chậm rãi viết lên đấy mấy chữ.
" Vegas "
" Vegas?"
"Đó là tên tôi" Người kia tiếp tục viết lên tay cậu.
" Anh không thể nói chuyện sao?" Build vẫn mở đôi mắt xám tro, tròn ngơ ngác nhìn người kia, lúc này cậu đã buông lỏng cảnh giác.
" Ối trời đất ơi, có chuyện gì đây, sao lại thế này? Build!!, con đâu rồi" Có tiếng kêu thảng thốt của dì Nuan ở bên ngoài, Build liền lên tiếng.
" Dì ơi, con ở đây!"
" Là lúc nãy... có mấy người đến quấy phá... người này đã giúp con."
Dì nhìn Vegas, miệng cũng cảm ơn ríu rít, phần thì lo cho Build, biết cậu ổn nên cũng yên tâm hơn.
Rồi dì cùng Vegas trao đổi điều gì đó, Build không nghe thấy nên không biết được, chỉ biết là sau đó dì nói rằng Vegas sẽ là nhân viên mới của tiệm hoa, anh ta có sức khỏe tốt, có thể làm được mọi việc nặng nhọc, cũng rất chăm chỉ.
Vegas bản thân là một kẻ lang thang không nhà không cửa không người thân thích nên chỉ cần một chỗ để ở và ngày ba bữa no bụng là đủ.
Chính vì thế nên dì liền đồng ý nhận anh ta vào làm trong tiệm hoa. Đó là tất cả những gì dì Nuan đã nói lại cho Build biết.
Sau đó thì dì sắp xếp Vegas chuyển đến ở cùng chỗ trọ với Build.
Gọi là chỗ trọ nhưng nó cũng chỉ là một căn phòng rất nhỏ có 2 gian, một gian nhỏ dùng làm phòng tắm và gian chính chỉ có duy nhất một chiếc bàn thấp để ăn, một cái tủ đựng quần áo và vài vật dụng cùng một chiếc giường chỉ đủ cho một người nằm.
Không có nhà bếp bởi dù sao Build cũng không thể tự làm bếp được, chính là cậu sẽ sang nhà dì Nuan cùng ăn hoặc dì đem thức ăn qua cho cậu.
Bởi vì Build không nhìn thấy gì nên sinh hoạt rất đơn giản, không gian khá rộng rãi thoải mái.
Có thêm Vegas nên không gian sống càng trở nên hẹp hơn, có điều cũng không có cách nào khác.
Vegas khi chuyển đến chỉ có vài bộ đồ cũ mang theo, ngoài ra không có vật dụng gì khác nên phòng có hai người cũng không đến nỗi khó ở lắm.
Dù là Vegas không thể nói chuyện được nhưng Build vẫn cảm thấy rất vui vì ít nhất bây giờ cậu cũng đã có một người để làm bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BibleBuild ] Kẻ Mù Người Câm
أدب الهواةHai người vụt mất nhau thời thanh xuân ấm áp nhất, đến khi tái ngộ lại là cảnh người mù, người câm..