Chương 6 - Phũ

1.2K 101 6
                                    

"Tại sao mày lại thích bác sĩ Jeff thế?"

Bản thân Barcode cũng không biết lý do mình thích Jeff nữa.

Vốn gia đình Barcode tuy hạnh phúc, hoà thuận nhưng vì tính chất công việc bận rộn của từng người, vậy nên, hiếm khi gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Barcode là sinh viên nên ngoài giờ học và đi chơi cùng bạn bè, em thường chỉ ở nhà một mình.

Chả là có một hôm, ba em không cẩn thận để quên văn kiện ở nhà và Barcode phải đích thân đem đến bệnh viện cho ba. Khi đến nơi, em mời ba đi ăn cùng mình nhưng công việc bận rộn, ba từ chối. Em đành lủi thủi ra về.

"Này. Em muốn ăn trưa với anh không? Anh cũng ăn trưa có một mình thôi" - Một anh bác sĩ cao ráo đẹp trai, kéo tay em lại.

"Dạ?" - Barcode có chút bất ngờ với người trước mặt.

Khi nãy Barcode đến, Jeff đang ngồi trong phòng nhận nhiệm vụ từ ba em và đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cha con.

Bữa trưa diễn ra khá thuận lợi, với một người hướng ngoại ô như Barcode, không khó để làm quen với người lạ, còn Jeff thì im lặng lắng nghe hết câu chuyện của em. Đây là lần đầu trong đời, Barcode gặp được người chịu ngồi nghe em kể những câu chuyện trên trời dưới đất.

Hôm sau, em chuẩn bị một bữa ăn mang đến cho Jeff với lý do cảm tạ anh đã ăn trưa cùng mình. Khoảnh khắc Jeff ngẩng mặt cười tươi khen thức ăn em làm đã khiến tim Barcode hẫng một nhịp.

Lỡ uống say một nụ cười, Barcode mang tâm tình của một kẻ biết yêu, ngày ngày đi đưa cơm cho anh. Và cũng kể từ ngày đó, em không còn ăn cơm trưa một mình.

-------

Suốt mấy ngày qua, Barcode không còn liên lạc với Jeff. Em tập trung chuẩn bị cho lễ hội của trường. Thật ra Jeff cũng có gọi cho Barcode mấy lần nhưng em không bắt máy, đại khái vẫn còn giận dỗi lắm.

Tuy vậy, bảo không nhớ thì là nói dối rồi. Barcode thật sự rất nhớ anh bác sĩ tên Jeff Satur nhưng em dặn lòng sẽ không đến làm phiền hay tiếp cận anh nữa. Đành cất gọn tâm tư trong lòng vậy.

"Barcode ơi! Xuống ăn tối thôi con" - Tiếng mẹ ở dưới lầu vọng lên.

"DẠ!!!" - Barcode la to trả lời lại.

Em lê lếch bản thân xuống lầu. Dạo này em không có tâm trạng ăn uống gì cả.

Bên dưới phòng ăn ồn ào xôn xao. Hới. Có khách à. Nản vãiiiii.

"Lại đây ăn con ơi" - Mẹ thấy Barcode vội gọi lại.

"Chào em, Barcode" - Bible tươi cười chào Barcode.

Bên cạnh Bible là người mà Barcode vừa yêu vừa ghét. Jeff thấy em cũng có chút khẩn trương, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Chuyện gì thế mẹ?" - Barcode cúi đầu chào mấy vị khách rồi đi nhanh đến chỗ mẹ.

"Mấy bác sĩ ở khoa của ba con làm nghiên cứu được thông qua nên ba mời về dùng bữa tối"

Nghe vậy, Barcode cũng gật gù, không nói gì nữa. Em đến ghế ngồi xuống, chỉ muốn ăn thật nhanh để không phải ở đây thôi.

[JeffBarcode] Yêu hay Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ