Chương 8 - Lễ độ

939 93 8
                                    

5 giờ chiều, Barcode liếc mắt ra ngoài cửa sổ, kiếm tìm chiếc xe quen thuộc. Đã xác định được mục tiêu, Barcode nhịn cười vì còn đang trong lớp học. Này thì chở đi học. Này thì đón về. Để anh chờ chết anh luôn. Nghĩ rồi em ngồi cười hí hửng. Thật ra hôm nay em học đến 6 giờ lận.

Dưới bãi đậu xe, Jeff sốt ruột cứ nhìn lên trên toà nhà khoa em. Hơn 5 giờ rồi mà vẫn chưa ra à? Jeff bấm máy gọi Barcode, đầu dây bên kia vang lên gọng nói quen thuộc "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Hay em ấy vẫn chưa học ra? Thôi để chờ thêm chút nữa.

6h05. Càng chờ càng thêm nóng ruột, Jeff quyết định lên tầng kiếm em, thì thấy cậu nhóc thư thái đi đến xe anh. Barcode tự mở cửa xe ngồi vào.

"Em ra muộn thế?" - Jeff nhíu mày quay sang hỏi.

"Em nhớ nhầm giờ tan học" - Barcode bình thản trả lời.

"..." - Jeff đã căng.

"Anh không chờ được thì lần sau không cần đón" - Barcode hả hê, khẽ cười.

Jeff đột nhiên tiến sát người em, mặt anh chỉ cách em đúng 7cm. Phút chốc tim Barcode như ngưng đập, hơi thở cũng dừng lại. Gần quá rồi.

"Lần sau nhớ rõ giờ là được" - Jeff thì thầm vào tai em, với tay kéo dây thắt đai an toàn cho em.

Khi Jeff trở về chỗ cũ, Barcode mới thở hơi ra, tâm tình hoảng loạn rồi.

"Đi ăn thôi" - Jeff thấy em ngồi yên bất động, khoé môi khẽ cong nhẹ. Anh khởi động xe, lái đi.

-Ở nhà hàng-

"Em gọi món đi" - Jeff chỉ tay về phía Barcode để nhân viên đưa menu.

"Ừm... Cho em lẩu thái, súp Tom Yum,  Gaeng Kua Kling (cà ri khô), Khao Pad Nam Prik Narok (cơm rang)..."

"Em gọi có nhiều quá không?" - Jeff vội ngăn cản trước khi em gọi thêm.

"Em thích" - Barcode nghiêm mặt nhìn Jeff.

"Thế em gọi đi" - Jeff cười mím môi, mặc em muốn kêu gì thì kêu.

"Anh thích ăn steak đúng chứ. Cho em thêm Neua Pad Pirk (steak tiêu). Mỗi món một phần" - Barcode tươi cười vui vẻ trả lại menu.

Nghe Barcode gọi món xong, Jeff tắt ngấm nụ cười, lau mồ hôi trên trán.

Barcode nhìn bộ dạng lo lắng của Jeff, không ngừng nhịn cười. Chả là biết anh không thích ăn cay, Barcode gọi toàn những món cay xé họng, để xem năng lực tán tỉnh của anh như nào.

Sau ít phút, các món ăn được bày biện trên bàn. Món nào món đó đỏ lè lè. Barcode nhanh tay gấp một miếng thịt để vào đĩa của anh, nét mặt trông ngóng Jeff thử.

Jeff cười một cái, gấp lấy miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nhai. Một hơi cay xộc lên mũi khiến anh nhăn mặt. Tới rồi, nó tới rồi đó.

"Ngon không P'Jeff?" - Barcode chớp chớp mắt, hỏi.

Chỉ thấy anh bác sĩ ngậm một miệng, cười khổ, giơ hai tay làm hình nút like trước mặt em.

[JeffBarcode] Yêu hay Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ