Chương 10 - Ra mắt

780 74 10
                                    

Giờ G đã điểm, Jeff sang đón Barcode. Trên đường đi, Barcode cứ lo lắng, nhìn lén Jeff xem biểu hiện của anh.

"Anh biết anh đẹp trai rồi, đừng nhìn nữa" - Jeff lên tiếng làm Barcode giật mình.

"Ai nhìn anh, tưởng bở" - Barcode cười khẩy chữa cháy cho sự quê độ.

"Đừng lo lắng" - Jeff khẽ bật cười, không trêu em nữa.

"Em có lo đâu" - Barcode xụ môi.

Kỳ thực Jeff không hề lo lắng việc ra mắt bạn thân của em, đây là việc trước sau gì cũng phải làm. Thứ khiến anh bận tâm là làm sao để Barcode không còn giận anh nữa.

Sau chừng 20 phút, hai người cũng đến nhà hàng. Jeff như một thói quen, mở cửa cho em. Cả hai cùng vào nhà hàng.

"Bên này"

Nhìn sang phải, Barcode thực sự muốn động thổ. Job, Bas mỗi đứa mặc một cái áo vest, đứa đen đứa trắng. Tóc vuốt vuốt keo, chân đi giày da, trông vô cùng chỉnh chu.

"Tụi mày mặc cái gì vậy? Bộ đi sự kiện hay gì?" - Barcode véo hai đứa bạn, nói nhỏ.

"Tụi tao search trên web thấy chỗ này sang trọng quá trời nên cũng phải mặc sao cho hợp chút chứ" - Job che miệng, đáp lại.

"Mấy em muốn ăn gì cứ gọi" - Jeff kéo ghế cho Barcode.

"Mày ngồi bên này, Job qua kia ngồi" - Mắt thấy Barcode sắp ngồi cạnh Jeff, Bas vội huýt vai Job.

"Đúng rồi. Để tao ngồi bên đó" - Job nhanh chóng sang ngồi cạnh Jeff, tiện thể liếc liếc anh vài cái.

"Dạ quý khách muốn dùng gì ạ?" - Anh phục vụ đi đến đưa menu.

Bas cầm menu ngó nghiêng một hồi, gương mặt nghiêm túc, trả lại menu cho phục vụ, lãnh đạm nói

"Món nào mắc nhất anh dọn lên đây, cảm ơn"

Được một bữa vừa ăn ở nhà hàng cao cấp vừa miễn phí, tội gì không thử mĩ vị.

"Cậu lấy cho chúng tôi những món này..." - Jeff cầm menu đọc ra một đống món ăn.

"Dạ vâng. Mọi người muốn dùng đồ uống gì ạ?"

"3 rượu vang và 1 nước dừa" - Jeff nhanh chóng trả lời.

"P'Jeff thích uống nước dừa à?" - Bas thắc mắc hỏi.

"Cho Barcode, em ấy thích uống nước dừa"

Barcode nghe xong lộ vẻ đắc ý nhìn Jeff, anh cũng cười dịu dàng với em. Job, Bas ngồi bên cạnh thở dài, bất lực. Rồi tới phá người ta hay tới ăn cơm chó.

Một lúc sau, nguyên bàn đầy đồ ăn được dọn ra, hai thực thần nhìn mà đơ người.

"Dùng đi mấy đứa"

Trong bữa ăn, Jeff gắp cho Barcode toàn những món em thích, lột tôm, gỡ xương cá cho em. Barcode thì ngồi tận hưởng tình yêu của Jeff.

"Barcode có tay mà P'Jeff?" - Bas ngồi nhìn không nổi nữa, lên tiếng.

"Anh chính là tay của em ấy"

"P'Jeff cũng gần 30 rồi ha, tầm tuổi P'Jeff người ta cũng có nhà hết cả rồi đấy ạ" -  Job chống tay lên bàn, bộ dạng khoan thai.

"Anh chưa mua nhà" - Jeff lau miệng, nhàn nhã nói.

"Ây da! Tụi em là những người bạn rất yêu thương Barcode, luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy. Gần 30 mà chưa mua nhà thì khó à nha" - Job tặc lưỡi, lắc đầu.

"Anh không biết Barcode thích nhà như nào, đang chờ em ấy trả lời" - Jeff mỉm cười, đặt tay lên tay Barcode ngồi phía đối diện.

Barcode nhịn cười, vội rút tay về, trừng mắt Jeff. Bas thấy vậy cũng không chịu để yên, tiếp lời.

"Công việc anh bận rộn như thế, làm sao chăm sóc bạn em được đây?"

"Barcode hiện tại là ưu tiên số 1 của anh"

"Hiện tại, thế cũng chưa chắc tương lai anh có chăm sóc cậu ấy"

"Anh luôn sẵn sàng, chỉ đợi câu đồng ý từ em" - Jeff nhìn Barcode đầy tình tứ.

"E hèm! Không biết lương P'Jeff bao nhiêu? Có đủ lo cho bạn em không?" - Job nghiêm mặt hỏi.

"Cũng không nhiều. Đại khái cũng 8 con số, bắt đầu bằng số 7" - Jeff tươi cười nhìn Job đầy khách khí.

"Giờ mấy vụ cha mẹ chồng, chàng dâu nhiều vấn đề lắm, không biết ba mẹ anh như thế nào? Sau này lỡ lấy về có thương Barcode không? Em không muốn bạn em chịu khổ đâu"

"Ba mẹ anh biết Barcode mà. P'Mile anh trai anh cũng đang hẹn hò với P'Apo - anh trai Barcode nữa. Ba mẹ anh thoải mái lắm"

Job, Bas chớp chớp mắt, bàng quàng, không biết nên mở miệng nói cái gì nữa. Cánh cửa gia đình cũng qua rồi, bắt bẻ gì nữa bây giờ.

"Mấy em ăn xong rồi đúng chứ? Phục vụ tính tiền" - Jeff giơ tay gọi phục vụ.

Phục vụ đi đến đưa bill, Jeff chẳng thèm xem bill, trực tiếp đưa thẻ.

Là thẻ đen. Job, Bas bốn mắt phát sáng khi thấy vật thể lấp la lấp lánh ánh kim sa, vội vàng đứng dậy, chìa tay về phía Jeff: "Chào anh rể. Rất vui được quen biết anh"

"Được rồi, không cần khách sáo đến thế"

Jeff bật cười, bắt tay Job, Bas. Bên này Barcode lắc đầu ngao ngán. Hai cái đứa vật chất này.

Sau đó, Jeff đi ra bãi đậu lấy xe trước. Hội tình bạn diệu kì đứng trước nhà hàng chờ.

"Chồi ôi. P'Jeff không một góc chết, không có chỗ nào để chê luôn á" - Job nhanh nhảu khen lấy khen để.

"Thêm cái ảnh giàu nữa. Ùi ôi! Ba mẹ ảnh chắc tự hào lắm" - Bas cũng bồi thêm.

"Sao hai tụi mày vật chất quá" - Barcode liếc nhìn khinh bỉ.

"Ban đầu mày nói ba mẹ P'Jeff là ba mẹ P'Mile phải xong chuyện không. Ai mà biết ba ảnh là chủ tịch Warner, làm tụi tao làm chuyện lố lăng, lại còn đi bắt bẻ, nhục chết được" - Job trách móc Barcode.

"Tụi mày có hỏi đâu mà nói. Nhưng mà P'Jeff của tao đỉnh quá nhở" - Barcode nghe bạn khen thì cười toe toét.

"Của mày cái gì? Chưa gả" - Bas hạ giọng, chỉnh Barcode.

"Dạ chào anh rể ạ. Anh đưa bạn em về giúp ạ" - Hai thanh niên vừa thấy Jeff lái xe đến đã cúi đầu lễ phép.

"Hơ. Mới nói chưa gả" - Barcode đá xéo hai thanh niên đang ra vẻ trịnh trọng

"Chào các em nhé!" - Jeff mở cửa cho Barcode lên xe, chào tạm biệt Job, Bas.

Hai người cũng vẫy tay chào lại vô cùng nhiệt tình thì chợt nhận ra...

"Ủa mục đích tụi mình đến không phải như thế..." - Job, Bas gãi đầu, ngơ ngác nhìn nhau

[JeffBarcode] Yêu hay Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ