Chương 3 - Khi không có em

1K 111 11
                                    

Hôm sau, Jeff và Bible trở về phòng làm việc sau ca trực sáng. Trên bàn Jeff có một hộp thức ăn màu vàng như thường ngày nhưng bên cạnh nó không có chủ nhân.

"Ủa Barcode đâu rồi?" - Bible ngạc nhiên khi không thấy Barcode.

"Nãy em ấy có nhắn bảo hôm nay bận việc trên trường" - Jeff liếc nhìn hộp đồ ăn, móc áo blouse trên kệ rồi ngồi xuống. Jeff tự động lấy thức ăn ra, mở điện thoại lên nhìn vào tin nhắn mới nhất.

---

Nhóc phiền phức

P'Jeff!
Hôm nay khoa em có buổi họp mặt chuẩn bị cho lễ hội trường.
Em không đến ăn trưa với anh được nên để lại phòng anh nha.

Ừm.
Đã biết.
Cảm ơn em

Vâng.
Chúc anh ăn ngon miệng!

Tối có rảnh không?
Đi ăn tối.
Barcode
Này Barcode
Barcodeee
...

---

Bình thường Barcode luôn trả lời Jeff rất nhanh. Lúc này đã hơn hai tiếng kể từ tin nhắn cuối cùng Jeff gửi, Barcode vẫn chưa hồi âm. Jeff nhìn điện thoại vẫn chưa có tin nhắn mới, có chút hụt hẫng.

Bento hôm nay rất đặc sắc với cơm được trang trí hình raccon, trứng ốp la, steak, tôm chiên xù, rau củ luộc đa dạng hình thù nhưng Jeff ăn không thấy ngon. Trong lúc ăn, anh liên tục nhìn vào điện thoại và chiếc ghế trống bên cạnh.

Có phải do hôm nay không có em?

-------

Tối đến, Jeff quay lại phòng làm việc, chuẩn bị tan ca. Anh mở điện thoại lên, vẫn chưa có tin nhắn trả lời. Jeff có chút khó chịu, với tay lấy áo khoác, xách túi ra về.

"Êh! Đi bar không?" - Build thấy Jeff đi ra từ phòng làm việc, chạy lại kéo tay anh.

"Bận rồi" - Jeff một đường đi thẳng ra khỏi bệnh viện.

"Nó làm sao thế?" - Build đứng gãi đầu với thái độ lạ lùng của Jeff.

"Nay em yêu không đến nên hơi cọc. Thôi em với anh đi" - Bible đi đến ôm eo Build, nói nhỏ vào tai anh.

"Bỏ ra. Ai thèm đi với mày cơ" - Build hất tay Bible khỏi người mình, bỏ đi trước.

"Ơ này Build" - Bible vội vàng đuổi theo sau.

-------

Jeff không trở về nhà hay đi ăn tối mà chạy đến trước toà nhà khoa của Barcode. Anh bước xuống, đứng dựa vào cánh cửa bên hông xe, gọi điện cho Barcode.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,.. ×n cuộc mà Barcode vẫn chưa bắt máy. Jeff có chút sốt ruột. Bỗng anh nghe thấy tiếng Barcode ở đâu đó. Ngẩng đầu lên, Jeff thấy em đi cùng một đám bạn.

Việc không có gì đáng nói nếu trong đó không có một thằng nhóc khoác vai Barcode trông rất thân thiết. Jeff thở hắt một cái, la lớn, vẫy tay gọi.

"Barcode"

Barcode đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc gọi mình. Nhìn sang phải, em thấy bóng dáng cao cao đang nhìn em.

"Thôi tớ về trước. Các cậu cứ đi đi nhé! Mai gặp" - Nói rồi, em chạy lại chỗ Jeff.

"Sao anh đến đây?"

"Bộ anh không được đến à?"

"Em không có ý đó. Chỉ là bình thường anh không có đến đây dù em có năn nỉ như thế nào đi chăng nữa" - Barcode nói mỗi lúc mỗi nhỏ.

"Không trả lời tin nhắn" - Jeff nghiêm mặt nhìn cậu.

"À. Điện thoại em hết pin. Thật xin lỗi"

"Lên xe. Đi ăn tối" - Jeff mặt than nghe em giải thích xong, không nói nhiều, trực tiếp chở em đến nhà hàng.

-------

Vừa ăn, Barcode vừa nhìn Jeff khó hiểu. P'Jeff nay lạ thế nhở! Sao nay ảnh chủ động thế? Không biết có chuyện gì không đây.

"Thằng hồi nãy khoác vai em là ai đấy?" - Jeff lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng.

"P'Ta ấy ạ? Ò. Anh ấy là sinh viên năm 4 của khoa em. Anh ấy học giỏi lắm, còn làm DJ, biết múa côn nhị khúc nữa cơ. Nói chung là sinh viên sáng giá của khoa em á. Cộng thêm ảnh đẹp trai nên nhiều người thích ảnh lắm." - Barcode như trúng tủ, xổ một tràng từ khen ngợi.

"Xuất sắc đến thế sao?" - Jeff nhíu mày nhìn Barcode.

"Nhưng không bằng P'Jeff" - Barcode miệng nhai nhóp nhép trả lời.

"Ừm. Hôm nay có mệt không?" - Cơ mặt Jeff dãn ra, khoé miệng khẽ cong lên.

"Không mệt ạ. Làm việc cùng mấy anh chị tiền bối rất vui nha. Dự là lễ hội năm nay hoành tráng lắm" - Barcode cắt miếng beefsteak mãi không đứt.

"Anh đến có được không?" Jeff chồm đến cắt miếng steak của Barcode ra thành nhiều khúc.

"Dạ? À...được ạ...Khi nào tổ chức em sẽ báo" - Barcode có chút ngạc nhiên khi Jeff muốn đến lễ hội trường, vì mọi lần em rủ, Jeff đều từ chối rất nhanh.

"Được rồi đó. Em ăn đi" - Jeff đưa đĩa steak lại cho em

"Vâng. Em cảm ơn ạ" - Barcode nhận lấy đĩa steak đã được cắt kỹ càng.

"Pizza"

"Dạ?" - Barcode ngẩng mặt, tròn mắt nhìn Jeff.

"Mai anh muốn ăn pizza"

"À. Vậy mai em làm cho anh"

"Đến ăn cùng"

"Dạ. Mai em không có tiết nên em sẽ đến"

"Ừm"

Jeff khẽ mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của Barcode.

[JeffBarcode] Yêu hay Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ