Chap 2: Hệ thống

136 8 1
                                    

Khi Navia vừa đi vừa reset lại ký ức về nhân vật Yoriichi này thì mới nhận ra rằng khi Yoriichi trở thành thợ săn quỷ đồng nghĩa với việc Uta (vợ anh) và đứa con trong bụng cô đã qua đời. Cô nhận ra Yoriichi nhìn rất cô đơn, thế là cô liền nắm lấy tay áo của anh, rồi nói:

"Anh làm anh trai em được không ạ?" Navia dùng vẻ mặt vừa ngây thơ vừa tội nghiệp hỏi.

Yoriichi thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng mặt cũng không có biến đổi gì mấy, nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô rồi nói: "Nếu em muốn".

Navia vừa hớn hở vui mừng được 2s, đùng một cái ở đâu ra 2 con quỷ xuất hiện phá vỡ bầu không khí ấy. Đương nhiên là Yoriichi chỉ cần vung một nhát kiếm là giết được 2 con quỷ đó, nhưng cô vẫn không khỏi bất ngờ và sợ hãi. Lúc đọc truyện cô vẫn biết là lũ quỷ rất mạnh và đáng sợ, nhưng khi đối mặt trực tiếp vẫn không khỏi bàng hoàng. Mặt cô lộ ra vẻ kinh hãi, mặt xanh toát, đổ mồ hôi đầy mặt nhưng vì quá sợ nên cô không khóc nổi nữa. Yoriichi thấy cô như thế bèn quỳ xuống, lau mồ hôi trên mặt cô, từ tốn hỏi:

"Sợ rồi?"

"Con mẹ nó một đứa con nít 8 tuổi thấy cảnh này anh nghĩ nó có sợ không?" Đây là suy nghĩ trong đầu cô thôi chứ lúc cô trả lời thì rất là "không sợ" nha.

Cô run run nói: "Không sợ"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ rồi nói: "Sau này anh sẽ dạy em cách tự vệ"

Cô không nói gì chỉ nắm tay anh rồi tiếp tục hành trình.

Tuy nhiên, hai người chỉ ở với nhau tầm nửa năm thôi, vì trong một lần đi hái thuốc, Navia bị lạc. Xui xẻo cái là trong lúc cô bị lạc, trời đổ mưa to, mà mưa thì thế nào ấy nhể, không có mặt trời. Một người với cái thể chất và thể lực yếu như cô dầm mưa, đương nhiên là bị sốt rồi, sốt có nhiêu đâu, tác giả yêu em nó lắm, tầm 41, 42 độ à ~~~ Lúc này tim con bé đập vô cùng nhanh, như tiếng trống chào cờ ấy. Lúc con bé nghĩ mình sắp ngủm cù đèo tập 2 đến nơi, bỗng nhiên có 1 con quỷ đến để tiễn con bé đi một đoạn đường nữa, nó thầm nghĩ:

"Con mợ nó vừa xuyên qua được vài tháng mà lại sắp chết nữa rồi à? Chết tiệt...."

Navia nghĩ ngợi mãi mà không phát hiện ra rằng, trên mặt mình lúc này đã xuất hiện vết bớt, hệt như của quỷ vậy. Vết ấn hình bươm bướm, ở đuôi mắt phải của cô.

Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ gắng gượng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào con quỷ kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ gắng gượng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào con quỷ kia. Mà giờ cô làm sao mà chiến lại nó, cơ thể yếu đã đành, còn không có Nhật luân đao. Khi cô luyện kiếm cùng Yoriichi chỉ dùng kiếm gỗ thôi, mà trời mưa tầm tã như thể còn lâu mới tạnh mưa vậy, ông trời quả thật muốn tuyệt đường sống của cô mà. Lúc con quỷ nhào đến tấn công, 36 kế tẩu vi thượng sách, cô dùng hết sức bình sinh cắm đầu mà chạy, phải công nhận một điều là khả năng định vị của cô rất hay, chạy hoài chạy mãi chạy thục mạng để chạy tới bờ vực. Cô thở hồng hộc, nghĩ là mình chết chắc rồi, đột nhiên trong đầu cô hiện ra dòng chữ, cô trong vô thức giơ hai bàn tay ra hét lên:

[Đồng nhân Kimetsu no Yaiba] Gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ