Vào một ngày đẹp trời, Navia giác ngộ ra rằng mình cần đi làm hòa với Phong trụ vì dù gì trong tương lai anh ta cũng là chồng của chị Kanae của cô. Thế là cô đi lấy nguyên liệu trong chính nông trại của mình, làm ra món bánh nếp đậu đỏ Ohagi đem đến cho Phong trụ để làm hòa. Gì chứ các món ăn khoái khẩu của các nhân vật trong truyện cô biết hết. Từ chỗ cô đi đến Phong phủ cũng hết nửa tiếng. Đứng trước nhà Phong trụ, cô nói lớn vọng vào:
"Anh Shinazugawa, em là Navia đây, mở cửa cho em!!"
Đợi lâu quá mà không nghe ai trả lời cô liền trèo qua hàng rào vào luôn Phong phủ, vào tới nơi, cô nghĩ:
"Nơi này cũng rộng quá ta, nhìn tối giản dữ"
Bỗng có một tiếng nói làm đứt suy nghĩ của cô:
"Ngươi làm gì ở đây?"
Cô quay đầu lại nhìn, là Shinazugawa. Cô giơ túi bánh ra và nói:
"Em đến để làm hòa, xin lỗi vì hôm trước đã khịa anh, đây là quà xin lỗi, là Ohagi" Navia chân thành nói
Anh không nói gì chỉ đi vào trong nhà, cô lon ton đi theo, đi mãi đến khi anh đến toilet, cô không biết cũng định đi vào luôn, làm anh nổi cáu:
"Ta đi vệ sinh mà ngươi cũng đi theo à?!!!" Sanemi nói
"Úi, xin lỗi xin lỗi" Cô nói rồi quay mặt chạy ra ngoài hiên
Hít hà không khí trong lành, vài phút sau, Phong trụ bước ra và hỏi:
"Sao ngươi vẫn còn ở đây?"
"Anh chưa làm hòa với em sao em về được?" cô trả lời
Nói rồi cô mở túi bánh ra lấy một cái đưa cho anh, nói:
"Anh ăn thử đi, đồ em trồng không đấy" Navia tự hào nói
"Có bị đau bụng không đây?" Sanemi nói thì nói chứ cũng lấy miếng bánh bỏ vô miệng ăn thử
Ngon, ngon đến bất ngờ, rất giống với mùi vị mà mẹ từng làm cho anh ăn. Navia nhìn phản ứng của anh rồi nói thêm:
"Trong đây còn nhiều bánh lắm" cô nói thế thôi
Sanemi nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi:
"Nói đê, muốn cái gì?"
"Sao anh lại nói thế, nghe đau lòng lắm đó" cô giả bộ tổn thương nói
"Ngươi tưởng ta tin ngươi đến đây chỉ để làm hòa thôi chắc?" anh phản bác
"Ờ thì...... em muốn nhờ anh luyện kiếm với đánh nhau với em" Navia bĩu môi chọt chọt hai ngón tay vào nhau nói
"Nhờ ai không nhờ lại đi nhờ ta?" anh nghi hoặc hỏi lại
"Những người ai cũng sẽ nghĩ là em còn quá nhỏ, họ sẽ từ chối hoặc đánh nhường em, chỉ có anh là đánh không phân biệt tuổi tác thôi" Navia phân tích
Sanemi suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, coi như nể mặt Kanae vậy:
"Được, nhưng chỉ luyện kiếm thôi, hôm bữa đánh nhau ngươi đã đánh ngang kèo với ta rồi"
"Yessss, khi nào anh rảnh thì nhờ quạ báo em qua tập nhé!" Cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh rồi tót về phủ.
Và sau đó, chuỗi ngày bị bón hành của cô chính thức bắt đầu, cô đã nói Sanemi đánh bất phân biệt tuổi tác nên anh cũng đâu làm cô thất vọng được. Mỗi lần đánh thua là lại bị trói lên cây cột ở góc sân phơi nắng, đến khi Aoi hoặc Kanao đến đưa đồ ăn mới được gỡ xuống. Cô học thêm "Hơi thở của gió" suốt nửa tháng, đến khi anh nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Kimetsu no Yaiba] Gặp gỡ
أدب الهواةMột nữ sinh wibu chúa bị tai nạn lọt cống khi vừa đi trên đường vừa đọc truyện online đã xuyên vô thế giới kimetsu no yaiba - truyện mà cô đã đọc. Từ đó một câu chuyện mới đã bắt đầu......