Trời đông

467 50 1
                                    

Mùa đông ở London quả thực là một thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Dưới màn đêm lung linh, ánh trăng huyền ảo, hàng nghìn chiếc bóng đèn treo trên cao và chiếu sáng xuống con đường như những quả bóng tuyết khổng lồ sáng lấp lánh, cửa sổ các cửa hàng được trang hoàng lấp lánh, mùi rượu được hâm nóng tỏa ra từ những quán rượu tại nơi góc phố, dòng người tấp nập qua lại khiến con phố trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Dọc theo bờ sông Thames, dưới ánh đèn đường, có cậu trai nào đó đang trong tình huống khá khó xử vì các cô nàng không ngừng vây lấy anh. Bright luống cuống khua tay, người dân địa phương ở đây cũng nhiệt tình quá rồi đi.

- Trông anh đẹp trai quá, tôi có thể xin phương thức liên lạc được không?

- A ha ha, cảm ơn vì lời khen. Nhưng tôi nghĩ là mình kh-

Bright nhận thấy hơi thở của người phía sau mình, gã nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo anh, rồi liếc mắt về phía đối diện như thể hiện chủ quyền. Anh thở phào một hơi, vị cứu tinh của mình đến rồi.

- Ồ, thế thì không được đâu, hoa này có chậu rồi.

Lorion đưa môi lên má anh, nhẹ thơm một cái, tay kia vẫn không rời khỏi vòng eo nhỏ nhắn, từng cử chỉ của gã dịu dàng, trân quý hết mực. Bright cười một tiếng, khẽ nhắm mắt hưởng thụ tất cả sự ngọt ngào của tình yêu dành cho mình. Những người khác cũng hiểu chuyện mà xin lỗi rồi rời đi.

- Đâu cần đến sớm thế này chứ, còn hơn 15 phút mới đến giờ chúng ta hẹn mà.

- Thói quen thôi, với lại chẳng phải anh cũng vậy sao?

Thực lòng mà nói, Lorion không muốn phải thấy tình yêu của mình phải là người đợi chờ gã, hơn nữa còn là trong thời tiết lạnh lẽo thế này. Gã nhíu mày véo má anh một cái khiến nó đỏ ửng lên. Nhưng trong thoáng chốc, Lorion nhận ta chiếc măng tô màu be Bright đang mặc, chính là chiếc gã tặng anh vào Giáng Sinh năm ngoái. Lúc này cơ mặt của bình dấm chua nào đó mới từ từ dãn ra, nhưng bàn tay lại nghịch ngợm véo bên má còn lại làm Bright không nhịn được mà mắng lớn.

- Đau em, cái tên này!

- Tại em đẹp quá nên bị người khác dòm đấy, xấu một chút cũng tốt mà, đỡ phải khổ anh.

- Thế ý anh là anh không thích tôi như vầy đúng chứ? Anh kiếm người khác là vừa rồi đó, tôi không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu vớ vẩn đấy đâu.

Bright xám mặt lại khiến ai kia còn đang hậm hực phải vội xuống nước xin lỗi. Cứ tưởng sẽ được người yêu dỗ, ai ngờ phải dỗ lại. Nhưng để nóc nhà giận là không được đâu, đảm bảo là bay màu như chơi đấy.

- Không không không, ý anh không phải như vậy..

- Nhưng anh vẫn sai, đúng chứ?

- Vâng, lỗi ngay từ đầu là do anh, anh biết sai rồi.

- Ờ, thế thì đi xem phim thôi, sắp tới giờ chiếu rồi.

- Dạ, nghe theo em hết.

Cầm tay anh bỏ vào túi áo gã, nhẹ nhàng xoa rồi đan lấy từng ngón tay mảnh khảnh ấy, hơi ấm cứ thế tăng lên từng chút một, trong thoáng chốc Bright đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Anh cũng thuận theo gã, ngoan ngoãn để tay trong túi áo của người yêu. Coi như Lorion còn có lương tâm, nên Bright tạm thời tha cho gã đó.

[ AOV | Lorion x Bright ] Simple LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ