Redamancy (2)

378 49 4
                                    

Chương này mình sẽ viết theo góc nhìn của Lorion nha, lâu lâu đổi gió xíu ٩(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)۶

Warning: Có phân cảnh bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi đọc,

_____

- Lorion, là cậu sao?

Giọng nói ấm áp tưởng chừng không còn được nghe nữa, nay lại văng vẳng bên tai. Giây phút ấy, tôi giống như một con robot chập mạch, tôi ngây người ra, quên mất đi lý do mình đến đây là để đón nhóc con kia về nhà.

Có lẽ vì đã quá lâu không gặp khiến tôi không tin đây là sự thật, rằng người ấy đang ở trước mặt tôi.

Mãi giọng nói ấy được cất lên một lần nữa, tôi mới hoàn hồn trở lại.

- Cái bản mặt thiếu đánh này, đúng là chỉ có cậu thôi.

Bright bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo ấy làm tôi vô thức mỉm cười theo, bông đùa cùng cậu vài câu.

- Hơi quá rồi, làm gì thiếu đánh đến mức đó chứ.

- Còn không phải sao?

Tôi và Bright vốn là bạn thời sinh viên đại học. Khoảng thời gian sống trong kí túc xá, chúng tôi giống như chó mèo, liên tục xảy ra những mâu thuẫn, nhiều lần còn ba chân bốn cẳng động tay động chân với nhau.

Đúng là chúng tôi hay cãi nhau thật, nhưng hầu hết đều là những chuyện vặt vãnh. Hơn nữa, cả hai đứa vẫn sẽ xin lỗi người kia theo cách của chính mình. Nếu như tôi là người dùng đồ ăn để chuộc lỗi thì Bright sẽ là người dùng thuốc chữa trị sau mỗi lần cả hai ẩu đả với nhau.

Cuộc sống thời sinh viên của chúng tôi cứ thế dần trôi cho tới khi Bright dành được học bổng sang nước ngoài, thế là cậu ta tốt nghiệp sớm 1 năm. Và tôi không còn liên lạc được với Bright kể từ đó tới giờ.

Mặc dù có hơi bất ngờ khi gặp lại cậu ta trong tình cảnh này, nhưng cùng với công việc hiện tại, tính cách của Bright gần như không thay đổi sau ngần ấy thời gian, cậu ta vẫn luôn ấm áp và dịu dàng như thế.

Tựa như một mặt trời nhỏ vậy.

Chúng tôi mải mê tán gẫu mà không để ý đến những ánh mắt đầy khó hiểu của Quillen và Yorn dán chặt vào chúng tôi, có vẻ là đang nói chuyện gì đó bí mật nên cả hai đứa cứ xì xầm to nhỏ, mãi đến khi ra về mới ngừng lại.

- Chú và thầy ấy quen nhau?

- Ừ, bạn hồi đại học, lâu lắm rồi mới gặp lại.

- Vậy nên chú mới cười từ nãy đến giờ sao? Cứ như dở hơi ấy.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Quillen qua gương xe, tôi mới nhận ra bản thân lúc này đúng là dở hơi thật. Được rồi, bảo không quê thì chắc chắn tôi đang nói dối.

[ AOV | Lorion x Bright ] Simple LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ