Ánh Sáng Trở Lại - Người Thì Rời Đi

672 64 35
                                    

Một thời gian sau---

"Sao ạ?"

Shinichi có chút hơi kinh ngạc khi nghe những gì Rei vừa nói, anh bảo rằng vẫn có thể thấy được mờ ảo ư? Không thể nào, nếu anh thấy thì chẳng phải lời nói dối đã bị lộ từ lâu rồi sao?! Hay là do thị lực của anh đã có tiến triển? Có lẽ vẫn nên hỏi lại cho chắc: "_Nhưng chẳng phải lâu nay anh...._"

"Dù rất yếu, nhưng anh đã có thể thấy lại được chút ánh sáng.......bác sĩ cũng nói nếu ghép giác mạc thì anh có thể nhìn thấy được rồi..." Rei đáp, nhưng rồi anh lại dừng một chút: "Nhưng mà, có lẽ chúng ta cũng không nên trông ngóng quá. Nếu cuộc phẫu thuật thất bại thì sẽ thất vọng lắm..."

"_Không đâu!!_" Shinichi nói lớn, nhanh chóng lao vào ôm lấy anh: "Nhất định anh sẽ có thể nhìn lại mà!! Em biết chắc chắn là anh có thể nhìn lại mà! Không sai đâu...._"

Mặc dù...vào ngày anh lấy lại được ánh sáng.....cũng chính là ngày cậu phải xa anh mất rồi.....

Rei ôm chặt cơ thể nhỏ bé trong vòng tay, suốt thời gian qua, chính là người này sưởi ấm cho anh, đã làm đôi mắt và ánh sáng dẫn lối cho anh cả một thời gian dài.....Giống hệt mặt trời vậy, rực rỡ và vô cùng mạnh mẽ!

Soạt...

"Hửm?" Chợt đụng phải vật gì đó, Rei bèn đưa tay chạm vào, một chiếc lọ thủy tinh à? Là gì vậy nhỉ? "Đây là.....?"

"_Oh, là hạc giấy đó anh._" Shinichi đáp.

"Hạc giấy ư?"

"_Dạ phải, là một ngàn con hạc giấy. Trước đây Ran-chan đã dạy em gấp, anh còn nhớ hai hôm trước em nói có dọn phòng không? Hôm đó em tình cờ tìm thấy một xấp giấy đã không dùng từ lâu, vậy nên em đã ngồi gấp đó. Nếu gấp được một ngàn con hạc, ta sẽ có một điều ước đó~_"

"Phụt" Rei bật cười. "Anh tưởng chỉ có con nít mới tin điều này chứ? Hóa ra người yêu anh vẫn còn trẻ con vậy sao?"

"_Xì, kệ em chứ. Biết đâu lại thành sự thật thì sao hả? Đừng coi thường con nít à nha!_"

Rei tìm đến vuốt mái tóc mềm mại kia, "Em ước điều gì vậy? Nói với anh được không?"

"_........em ước...Em uớc gì anh có thể sớm thấy được ánh sáng, ước rằng cuộc sống sau này của anh sẽ được bình an suôn sẻ._" Cậu khẽ nói. Mong đoạn đường của anh sau này sẽ không gặp phải bất cứ chuyện gì nữa. Cứ mãi mãi hạnh phúc và an yên.

"Không ước cho em sao?" Rei chạm lên má Shinichi.

"_Không ước. Em chỉ nghĩ về anh thôi!_"

"Cô gái ngốc" Rei cười, sau anh chạm vào chiếc lọ thủy tinh kia: "Nhưng mình em gấp thôi sao? Một ngàn con hạc?"

"_Ừm!_"

"Trong hai ngày?"

Shinichi gật lia lịa: "_Ừm. Ừm!_"

Rei tuy không nhìn được, nhưng anh có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia.

"_Anh biết không, em còn tưởng ngón tay em sắp sưng lên vì gấp giấy quá nhiều đó._" Shinichi mỉm cười.

Rei cũng cười theo, một nụ cười hạnh phúc.

[Detective Conan✟ReiShin] Đóa Hoa Của Riêng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ