1

359 14 1
                                    

Nàng thu đã bỏ gót qua từng con phố lớn, ngõ nhỏ. Thu tới khi cái ôi bức của mùa hạ hãy còn vương. Vệt nắng vàng chảy dài trên những tán lá rồi nghiêng ngả giữa lòng phố thị. Mấy chiếc lá vàng đầu tiên trên hàng cây ngô đồng đã chuẩn bị hành trang cho chuyến đi mới của mình, lúc gió heo mây thoảng nhẹ cũng là lúc hành trình mới của chúng bắt đầu.

Tựa như chiếc lá kia, Châu Kha Vũ trở về quê nhà cũng là để bắt đầu một hành trình mới. Nhưng chẳng có những háo hức, mong đợi của người con viễn xứ. Bởi hắn trở về để thực hiện cuộc hôn nhân chính trị như gia đình hắn mong muốn. Không cần biết hắn có yêu cô gái kia không, cũng không cần biết cô gái kia có thích hắn không, thậm chí cả hai vẫn chưa gặp nhau một lần nhưng nói kết hôn là kết hôn.

Từ xa, Châu Kha Vũ đã có thể thấy được Vương Chính Hùng đang vẫy tay với mình. Hắn bắt đầu bước những bước vội vã về phía anh. Cả hai ôm nhau thay cho lời chào hỏi.

Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ vốn là anh em thân thiết với nhau từ những ngày tấm bé. Cả hai đã cũng nhau trải qua rất nhiều chuyện, dường như gặp phải điều gì cũng đều kể cho nhau nghe, chuyện công việc, chuyện học tập, chuyện tình yêu thậm chí là chuyện gia đình. Qua rất nhiều năm nhưng tình cảm cả hai vẫn luôn rất tốt. Lần này hắn trở về anh đương nhiên phải đích thân đến đón rồi.

"Em muốn đi đâu trước?"

"Em muốn đến nhà Hạo Vũ."

Vương Chính Hùng hơi khựng lại trước câu nói của Châu Kha Vũ. Anh mấp máy môi đôi lần vẫn không thể cất nên lời. Tưởng chừng như hô hấp anh bị đình trệ, hít thở không thông. Hạ cửa kính xe để không khí bên ngoài tràn vào, hít sâu mấy hơi anh mới cất lời.

"Cậu ấy mất được hai năm rồi Kha Vũ à." Vương Chính Hùng xoay đi, cố để mình không chạm mắt với hắn.

"Gia đình em bảo anh nói thế với em đúng không?" Châu Kha Vũ cười khẩy.

"Lời anh nói là thật." Vẻ mặt không có lấy nửa phần bỡn cợt của anh làm dấy lên chút hoảng hốt từ đáy lòng hắn.

"Không cần phải thế đâu Vương Chính Hùng à. Em chỉ nhìn em ấy một lát rồi sẽ rời đi ngay mà." Hắn cười khổ nài nỉ anh.

"Anh không nói dối em. Sau khi mẹ của Doãn Hạo Vũ mất thì cậu ấy đã không thể trụ nổi nữa. Xác cậu được tìm thấy một ngày sau khi tự sát bên bờ biển."

Chẳng biết anh lôi từ đâu ra một tập hồ sơ rồi quăng cho hắn. Bên trong là toàn bộ những giấy tờ liên quan đến Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ như không tin vào mắt mình khi đọc tờ kết quả khám nghiệm tử thi của cậu, nguyên nhân chết vì thiếu oxi. Còn có một tờ giấy khám bệnh, là bệnh trầm cảm giai đoạn hai. Và vài món đồ của em để lại.

Chợt, Châu Kha Vũ thấy miệng mình đắng ngắt, mũi cay xè, hốc mắt nóng hổi. Vài giọt lệ không kiểm soát được mà bắt đầu tuôn trào. Chuyện này đã xảy ra khi nào? Tại sao hắn lại chẳng biết gì hết? Tại sao hắn lại bỏ đi để lại em một mình chống chọi với mọi thứ? Hàng trăm, hàng ngàn vạn câu hỏi nảy lên trong tâm trí hắn, nhưng hắn chẳng có cách nào cất lời.

"Gia đình em đã ém tin tức xuống và không để em biết chuyện này. Vất vả lắm anh mới tìm được mấy thứ này đấy."

Vương Chính Hùng đưa Châu Kha Vũ đến nghĩa trang thành phố, trước khi đến còn ghé qua mua một bó hoa to. Hắn bước từng bước nặng nề đến nơi em yên giấc, nhưng dường như ai đó đã đeo mấy chiếc gông cùm vào chân hắn khiến hắn chẳng thể cất bước.

Bảo Vương Chính Hùng bỏ xe lại cho mình rồi trở về trước. Còn bản thân mình thì ngồi cạnh mộ phần của em ôm mặt bật khóc hệt như một đứa trẻ. Hắn chẳng thể cảm thấy được gì nữa rồi. Vốn dĩ tưởng mình là người duy nhất đau khổ trong cuộc tình này nhưng hắn lại chẳng thể biết rốt cuộc em đã trải qua những gì.

Châu Kha Vũ ngồi đó bao lâu cũng chẳng ai biết. Chỉ biết là khi trăng đã treo cao trên đỉnh đầu vời vợi thì có một chiếc xe phóng như bay trên con đường ngoại ô vắng vẻ. Hắn cũng chẳng biết mình sẽ đi đến đâu hay sẽ làm gì tiếp theo. Vì điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ là trốn chạy.

Đêm đó thành phố được phen chấn động vì tin thiếu gia tập đoàn nhà họ Châu vừa từ Mỹ trở về đã say xỉn lái xe gây tai nạn. Hiện trường hai chiếc xe đã va vào nhau đến mức đầu xe biến dạng. Thiếu gia tập đoàn nhà họ Châu thì rơi vào tình trạng nguy hiểm. Và cuối cùng đã không qua khỏi.

kepat | summer dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ